Nhìn thấy động tác đấm giường của cô, người đàn ông khẽ nhướng mày: “Sao vậy?”
Diệp Sanh Ca giật mình, ngẩng đầu nhìn anh: “À… Không có gì, vừa xem được một tin tức rất bực mình, anh xong việc rồi sao?”
Anh đáp lại nhạt nhẽo, tiện tay cởi áo khoác bước về phía cô, cúi người hôn nhẹ lên môi, giọng nói trầm xuống: “Anh đi tắm.”
Gò má Diệp Sanh Ca ửng hồng, bờ môi khẽ động, đang suy nghĩ xem có nên nói cho anh biết về cuộc điện thoại của Quân Hoa hay không, thì người đàn ông đã xoay người bước vào phòng tắm.
Cô thở dài, ngửa mặt nằm trên giường.
Xem ra cô vẫn phải tìm cơ hội gặp mặt Quân Hoa, trước tiên phải làm rõ mọi chuyện đã.
Chỉ là, nếu việc xóa bỏ vết bớt thật sự có hậu quả gì đó không tốt… vậy thì cô và Kỷ Thời Đình phải làm sao?
Hai người bọn họ khó khăn lắm mới đi đến được bước này, tuy rằng còn chưa thể nói là yêu nhau, nhưng ít nhất có thể làm một đôi vợ chồng bên nhau. Thế nhưng, cô và Kỷ Thời Đình gặp gỡ được là bởi vì vết bớt này, chẳng lẽ cũng bởi vì vết bớt này mà chia tay sao?
Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến hai chữ chia tay, Diệp Sanh Ca đã cảm thấy khó thở.
Thôi thì đừng tự dọa mình nữa, có lẽ cô hoàn toàn có thể gánh vác được hậu quả kia?
Nghĩ đến đây, cô dần dần bình tĩnh lại.
Một lúc sau, Kỷ Thời Đình từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy người phụ nữ đang nằm dạng chân dạng tay trên giường, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772645/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.