Diệp Sanh Ca nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của người đàn ông, bất chợt buột miệng nói: “Phạt anh cả đời này không được bỏ rơi em, được không?”
Đồng tử Kỷ Thời Đình hơi co lại.
Anh hít sâu rồi áp đầu lên trán cô, nói với giọng khàn khàn: “Đây không tính là trừng phạt. Sao em lại nghĩ anh sẽ để em đi tìm phi công trẻ khác chứ hả?”
Diệp Sanh Ca chớp chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.
“Kỷ Thời Đình, tại sao anh lại tốt với em như vậy?” Cô khẽ hỏi.
“Anh tốt với em sao?” Anh nhếch môi: “Chỉ có thể nói là em quá dễ thỏa mãn rồi.”
Diệp Sanh Ca bỗng chốc không biết nói gì.
“Vậy… Nếu như lúc trước anh cưới Lăng Vũ Đồng thì anh có đối xử với cô ấy tốt hơn không?” Cô không nhịn được hỏi tiếp.
“Không.” Người đàn ông vuốt ve cằm cô, bình tĩnh thốt ra hai chữ: “Anh sẽ không cưới cô ta.”
Diệp Sanh Ca ngẩn người: “Ý em là, nếu như lúc trước hai người không vì hiểu lầm mà chia tay…”
“Cũng sẽ không.” Giọng điệu anh dứt khoát: “Tuy rằng lúc trước anh đã đính hôn với cô ta, nhưng cũng chỉ là đính hôn mà thôi, đối với anh kết hôn với cô ta chỉ là một kế hoạch trong lịch trình, anh không hề mong đợi hay tưởng tượng gì cả, cho nên, khả năng lớn hơn là anh sẽ trì hoãn vô thời hạn.”
Nhịp tim Diệp Sanh Ca bỗng nhiên đập nhanh hơn, lời nói cũng bắt đầu ấp úng: “Vậy… Vậy anh kết hôn với em có mong đợi gì không?”
Người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772646/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.