Ngày hôm sau, tại phim trường 《Tiết Ninh truyện》.
Sau khi quay xong cảnh diễn của ngày hôm nay, Diệp Sanh Ca trở về phòng trang điểm. Quá trình quay phim đã bước vào giai đoạn hậu kỳ, lớp trang điểm của cô ngày càng đậm, tạo hình cũng ngày càng khoa trương, vì vậy chỉ riêng việc tẩy trang và thay trang phục đã mất của cô hẳn một tiếng đồng hồ.
Xong xuôi, cô bảo chuyên viên trang điểm rời đi trước, sau đó lấy điện thoại ra, trầm ngâm một lúc rồi gọi cho Quân Hoa.
Điện thoại được kết nối rất nhanh.
“Cô Diệp?” Giọng nói của Quân Hoa mang theo ý cười: “Linh cảm mách bảo rằng cô muốn hẹn gặp tôi.”
“Tôi đang ở phim trường, nếu ngài rảnh thì đến đây ngay bây giờ.” Giọng điệu của Diệp Sanh Ca không mấy lịch sự: “Nếu không rảnh thì thôi vậy.”
“Trùng hợp là tôi vừa mới họp xong.” Thái độ của Quân Hoa vẫn hòa nhã như mọi khi: “Khoảng một tiếng nữa tôi sẽ đến.”
Diệp Sanh Ca cúp điện thoại.
Lúc này, các nhân viên trong đoàn phim đã về gần hết, cho dù Quân Hoa có đến cũng sẽ không thu hút sự chú ý.
Cô dường như có cảm giác đang chờ đợi phán xét, cảm giác này thật sự rất tệ.
Cô cười khổ trong lòng.
Không lâu sau, Lâm Nhiễm mang bữa tối trở về.
“Chị Sanh Ca, bữa tối nay thịnh soạn quá.” Cô ta đặt túi đồ ăn trên tay lên bàn, lấy từng món ăn ra: “Mau đến ăn đi.”
Diệp Sanh Ca thật ra không có khẩu vị lắm, nhưng nghĩ đến việc lát nữa phải đối mặt với Quân Hoa, cô vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772647/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.