Cho đến khi cảm nhận được vị tanh của máu, người đàn ông mới buông cô ra, sau đó li3m nhẹ vào nơi anh vừa cắn rách.
“Em nói ra rồi còn muốn thu lại? Mơ đi.” Anh khàn giọng nói, “Nếu em còn dám nói linh tinh, anh sẽ bẻ gãy chân em!”
Diệp Sanh Ca bỗng cảm thấy mắt mình nóng lên, ấm ức đến suýt khóc.
“Em nói thật đấy.” Cô hít hít mũi, “Hôm nay nếu anh không giúp em, em sẽ đi tìm người đàn ông khác ngay. Anh thực sự nghĩ em không dám làm vậy sao?”
Ánh mắt Kỷ Thời Đình tối sầm lại, một lúc sau anh bật cười khẽ: “Em sẽ không làm vậy. Bởi vì em đã không thể rời xa anh nữa rồi.”
Diệp Sanh Ca: “…”
Cô mở to mắt không thể tin nổi, tức giận đến mức toàn thân run lên. Lời tỏ tình chân thành từ đáy lòng của cô lại bị anh lấy ra để chế giễu cô sao?
Cô không mong đợi được đáp lại, nhưng… ít nhất cũng không nên đối xử với cô như vậy.
Trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn, cô siết chặt tay, cố gắng kìm nén nước mắt: “Được, vậy chúng ta chờ xem.”
Nói xong, cô thu tay lại, quay mặt sang một bên, sắc mặt đã lạnh lùng.
Kỷ Thời Đình nhìn khuôn mặt lạnh như băng của cô, khẽ thở dài, lại nắm cằm cô quay lại: “Diệp Sanh Ca, em ngốc quá rồi phải không? Nếu anh không muốn em, thì dù em có sinh con cho anh, kết quả cũng chẳng thay đổi được gì.”
Diệp Sanh Ca khẽ run rẩy hàng mi, khuôn mặt lộ ra vẻ hoang mang sợ hãi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772776/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.