Hai ngày nay, Thượng Thiên Ý dẫn nghệ sĩ đến thành phố khác tham gia hoạt động, cho nên trong nhà chỉ có Diệp Sanh Ca và Lâm Nhiễm.
Sau khi Diệp Sanh Ca ngủ, Lâm Nhiễm cũng không dám đi đâu, chỉ ngồi bên cạnh trông chừng cô.
Một lúc sau, Lâm Nhiễm nghe thấy tiếng chuông cửa.
Lâm Nhiễm có chút buồn bực, anh Thiên Ý phải ngày mai mới về, cô cũng không đặt đồ ăn hay chuyển phát nhanh… Nghĩ vậy, cô vẫn đi ra khỏi phòng, đi đến cửa, hỏi: “Ai vậy?”
“Là tôi.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến từ phía bên kia cánh cửa.
Lâm Nhiễm giật thót tim, vội vàng mở cửa: “Anh Kỷ, sao anh lại đến đây?”
“Sanh Ca đâu?” Người đàn ông bước vào trong.
“Chị Sanh Ca đã ngủ rồi… ở trong căn phòng kia…” Lâm Nhiễm theo bản năng chỉ tay.
…
Trong phòng, người phụ nữ nằm trên giường, tay chân đều bị trói chặt.
Cảnh tượng này, Kỷ Thời Đình tuy đã lường trước được, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn khiến trái tim anh đau nhói, đồng tử co rút đến cực hạn.
Lâm Nhiễm đi theo sau, nhỏ giọng giải thích: “Anh Kỷ, như vậy chị Sanh Ca mới có thể ngủ ngon một chút, nếu không chị ấy căn bản không dám ngủ…”
Kỷ Thời Đình khẽ “Ừm” một tiếng, yết hầu chuyển động.
“Mỗi ngày cô ấy đều ngủ sớm như vậy sao?”
“Không phải… Hôm nay có lẽ là không được khỏe.” Lâm Nhiễm giải thích, “Nhưng mà chị Sanh Ca bình thường sinh hoạt rất đều đặn.”
Kỷ Thời Đình không nói gì, anh cúi người, đặt lên mi tâm đang nhíu chặt của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772839/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.