Diệp Sanh Ca cắn chặt môi, cố kìm nén cơn xúc động muốn òa khóc.
Người đàn ông cuối cùng cũng chỉnh áo xong, nhưng vẫn im lặng không nói, dường như định xoay người rời đi, nhưng ngay sau đó, anh bỗng nhíu mày thật chặt, tay phải vô thức ôm lấy bụng.
Yết hầu anh chuyển động lên xuống, dường như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó, thân hình cao lớn cũng theo bản năng khom xuống, tay trái chống lên vai cô như tìm kiếm điểm tựa.
Sắc mặt Diệp Sanh Ca lập tức biến đổi: “Thời Đình, anh sao vậy?”
Người đàn ông liếc nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm không để lộ chút cảm xúc nào.
Lúc này Diệp Sanh Ca không cách nào thăm dò ý tứ trong đó, cô nhớ lại lúc chiều ở nhà hàng, trước mặt anh chỉ có một ly cà phê, sau đó không lâu anh đã rời đi, có lẽ anh căn bản chưa ăn gì.
Diệp Sanh Ca vội vàng đỡ anh, giọng nói đau lòng run rẩy: “Anh mau ngồi xuống đi, em đi rót nước nóng cho anh.”
Kỷ Thời Đình không nói gì, có lẽ vì cơn đau đã khiến anh không còn sức lên tiếng, anh thuận thế ngồi xuống mép giường, sống lưng hơi cong lại vì đau, trong mắt Diệp Sanh Ca càng thêm đau lòng, giọng nói cũng lạc đi.
“Ở đây em có thuốc đau dạ dày, anh đợi chút…”
Nói xong, cô chạy đến tủ thuốc, nhanh chóng tìm kiếm, trông như sắp khóc đến nơi. May mà không lâu sau cô đã tìm thấy thuốc, cô cầm thuốc và nước nóng chạy đến đưa cho anh: “Anh uống tạm một viên trước đã, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773287/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.