“Thôi đi, Thời Đình sẽ không đồng ý đâu.” Ngu Thư Hàng nói xong, lại bổ sung thêm một câu, “Tôi cũng không thích người lạ.”
Kiều Nghiễn Trạch dựa vào ghế sofa, giọng nói có chút say khướt: “Rốt cuộc, tôi vẫn chỉ có thể chơi bời với hai tên độc thân các cậu.”
“Thời Đình, dạo trước, trên mạng rầm rộ tin đồn cậu sắp kết hôn.” Ngu Thư Hàng đột nhiên lên tiếng, giọng có chút căng thẳng, “Có thật không?”
“Coi như là vậy đi.” Kỷ Thời Đình khẽ nhếch môi.
“Cậu muốn kết hôn với ai?” Giọng nói của Ngu Thư Hàng có chút gấp gáp.
“Dù sao cũng không phải Lăng Vũ Đồng.” Kỷ Thời Đình liếc nhìn cậu ta.
Ngu Thư Hàng sững người: “Tôi biết trước đây cậu đã cùng Vũ Đồng đến Santorini, Hy Lạp…”
“Ừm, đó chỉ là cái cớ.” Kỷ Thời Đình không hề né tránh thừa nhận, “Tôi đi gặp Sanh Ca.”
Ngu Thư Hàng giật mình.
“Tôi đã nói rồi, tôi và cô ta không còn quan hệ gì nữa.” Kỷ Thời Đình nhướng mày, “Đi Santorini là do cô ta đề nghị, côta ấy biết rõ Diệp Sanh Ca đang ở đó. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì mà.”
Ngu Thư Hàng đột nhiên bật cười ha ha.
“Tôi biết.” Cậu ta uống cạn ly rượu, “Cảm ơn.”
Kỷ Thời Đình lại nhìn sang Kiều Nghiễn Trạch: “Xem ra chỉ có mình cậu là còn độc thân.”
Kiều Nghiễn Trạch xoa xoa mi tâm: “Hừ, cho dù Thư Hàng có thoát kiếp độc thân, chẳng phải vẫn còn cậu chơi với tôi sao.”
“Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi sắp kết hôn rồi.” Kỷ Thời Đình mỉm cười, “Sẽ có một hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773329/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.