Sắc mặt Trình Hâm Nguyệt hoàn toàn thay đổi.
Môi cô ta mấp máy, cuối cùng chỉ có thể cứng miệng nói: “Chúng ta cứ chờ xem!”
Nhìn bóng lưng Trình Hâm Nguyệt rời đi, nụ cười trên mặt Diệp Sanh Ca cũng biến mất, chỉ còn lại một mảnh hoang vắng.
Cho dù cô có mạnh mẽ trước mặt Trình Hâm Nguyệt thế nào thì cô cũng đã mất đi tư cách ở bên cạnh Kỷ Thời Đình.
“Chị Sanh Ca, chúng ta về nhanh thôi.” Lâm Nhiễm khoác tay cô, “Hôm nay cô ta dám bịa đặt về ngài Kỷ như vậy, ngài Kỷ nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu! Xem sau này cô ta còn dám mặt dày nhận là người mới của ngài Kỷ nữa không!”
Diệp Sanh Ca cụp mắt xuống, cười nhạt: “Chúng ta đi thôi.”
Diễn xuất đơn thuần, Diệp Sanh Ca không cảm thấy vất vả, nhưng loại công việc phải giao tiếp với người khác này, cô rất dễ cảm thấy mệt mỏi.
Sau khi lên xe, cô ngả ghế dựa ra sau.
Lâm Nhiễm bắt đầu lục túi xách: “Hình như em có mang theo một cái chăn… Ơ?”
Cô ấy lấy ra một túi đồ dùng cá nhân, suy nghĩ một hồi, đột nhiên có chút kinh ngạc: “Chị Sanh Ca, kỳ kinh nguyệt của chị tháng này có phải đến muộn rồi không? Em nhớ hình như lúc trước em tính ngày chị sắp đến nên đã cố ý chuẩn bị cái này để trong túi, vậy mà đến giờ vẫn chưa dùng đến.”
Bị cô nhắc nhở, Diệp Sanh Ca không khỏi tính toán trong lòng, kết quả càng tính càng kinh hãi: “Hình như là đến muộn thật, ít nhất cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773330/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.