“Sao em lại ở đây?”
Chưa để Diệp Sanh Ca lên tiếng, Kỷ Thời Đình đã mở miệng trước.
Diệp Sanh Ca ngơ ngác một lát, theo bản năng nhìn xung quanh – Cô xuất hiện ở đây chẳng phải rất bình thường sao, cách đó không xa chính là nhà cô.
Kỷ Thời Đình nhướn mày, trầm giọng nói: “Anh còn tưởng em chuyển đi rồi. Dù sao, ở đây đối với em mà nói cũng không tiện.”
Diệp Sanh Ca ngơ ngác gật đầu: “Chờ tìm được chỗ thích hợp sẽ chuyển…”
Hiện tại cô đã quá nổi tiếng, gương mặt này rất dễ bị người khác nhận ra, sống ở khu dân cư bình thường thế này, vừa không an toàn cũng không tiện, cho nên Thượng Thiên Ý đã sớm nói muốn tìm cho cô một chỗ ở mới, chỉ là hiện tại vẫn chưa tìm được chỗ thích hợp.
Kỷ Thời Đình nhìn cô thật sâu. Không biết có phải ảo giác của anh hay không, sắc mặt cô gái có vẻ tái nhợt khác thường, như thể vừa bị kinh hãi – Cho dù gặp anh rất bất ngờ, cũng không đến mức bị dọa thành như vậy.
“Vậy… sao anh cũng ở đây?” Diệp Sanh Ca dường như cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Nói đi cũng phải nói lại, người đàn ông này xuất hiện mới càng không hợp lý chứ?
Kỷ Thời Đình không nói gì, anh lấy ra một điếu thuốc, vừa châm lửa vừa bước về phía cô.
Sau lưng Diệp Sanh Ca là xe, cô không thể trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông bước tới gần.
Kỷ Thời Đình rất nhanh đã đứng yên trước mặt cô, hít sâu một hơi thuốc.
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773331/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.