Diệp Sanh Ca vẫn chưa đi bệnh viện, trong lòng cô còn chút may mắn, tự hỏi có phải là có gì đó nhầm lẫn hay không, có lẽ cô căn bản không hề mang thai. Thế nhưng chưa đầy hai ngày, cơn ốm nghén ập đến đã hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng của cô.
Hầu như mùi vị của tất cả các loại thức ăn đều khiến cô buồn nôn, cả ngày dài chỉ có thể uống một chút nước lọc, miễn cưỡng ăn một chút trái cây, những thứ khác, cô ăn gì là nôn ra hết.
Lâm Nhiễm lo lắng đến mức sắp phát hỏa, nhất quyết muốn đưa cô đến bệnh viện.
“Trên mạng không phải đã nói rồi sao? Ba tháng đầu mang thai đều như vậy.” Diệp Sanh Ca cười khổ, “Ngoài nhịn ra thì không còn cách nào khác.”
“Phải nhịn đến bao giờ đây!” Lâm Nhiễm lo lắng không thôi, “Hay là… hay là, chị bỏ đứa bé đi!”
Diệp Sanh Ca ngẩn người một lúc, mới lên tiếng: “Chờ bác sĩ Tống đến rồi nói sau.”
Tống Như Hứa đã lên máy bay rồi.
Tối hôm đó, cô ấy đã đến Dương Thành, đến nơi ở mới của Diệp Sanh Ca.
Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Diệp Sanh Ca, cô ấy không khỏi thở dài.
“Trạng thái hiện tại của em có thể tiếp nhận thôi miên không?” Tống Như Hứa rất lo lắng.
“Không sao.” Diệp Sanh Ca mỉm cười, “Có lẽ, sự tồn tại của đứa bé này có thể khiến cho oán khí của cô ấy hoàn toàn biến mất cũng nên.”
Tống Như Hứa suy nghĩ một chút, gật đầu: “Được rồi, vậy chúng ta thử xem.”
…
Tập đoàn T.S, văn phòng tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773341/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.