Thời gian thoắt cái đã trôi qua hai ngày.
Cơn ốm nghén của Diệp Sanh Ca vẫn rất nghiêm trọng. Sáng sớm cô lại nôn một trận, Lâm Nhiễm cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
“Chị Sanh Ca, chị thật sự muốn giữ đứa bé này sao?” Cô ấy rưng rưng nước mắt, “Không đáng đâu.”
Diệp Sanh Ca ngẩn người, trong đầu nhớ lại lời Tống Như Hứa nói trước khi rời đi hôm đó.
“Tôi vẫn khuyên cô không nên giữ đứa bé này. Sự thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mang thai có thể ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của cô, cũng sẽ gây ra những hậu quả khôn lường cho việc điều trị. Chúng ta khó khăn lắm mới có được tiến triển như vậy, tốt nhất là không nên từ bỏ.”
Dường như tất cả mọi người đều khuyên cô không nên giữ đứa bé này, lời ai nói ra cũng đều rất có lý. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy như vậy – dù sao, đứa bé này rất có thể không có bất kỳ quan hệ nào với Kỷ Thời Đình.
Thế nhưng, trong lòng luôn có một luồng sức mạnh đang phản kháng lại quyết định này.
Vì vậy, cuối cùng cô cũng không trả lời Lâm Nhiễm.
“Hôm nay chị có lịch trình gì không?”
“Ừm… không có.”
“Cũng tốt, chị tiếp tục xem kịch bản đây.”
“Chị Sanh Ca, chị nằm nghỉ đi, để em đọc cho chị nghe.”
…
Đến trưa, Lê Dĩ Niệm trở về.
Lê Dĩ Niệm đi lưu diễn ở ngoài, chạy show liên tục mấy ngày liền, nhưng tinh thần của cô ấy trông vẫn rất tốt, dường như không hề cảm thấy mệt mỏi.
Mặc dù cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773342/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.