“Chị Dĩ Niệm, chị đúng là cứu tinh của em!” Lâm Nhiễm trông như hận không thể ôm chầm lấy Lê Dĩ Niệm mà hôn một cái.
Diệp Sanh Ca giơ ngón tay cái với cô ấy.
Lê Dĩ Niệm mỉm cười: “Cô ăn được là tốt rồi.”
Dưới ánh mắt vui mừng của hai người, Diệp Sanh Ca ăn hết một nửa hai đĩa thức ăn, tuy lượng không nhiều nhưng so với hai ngày nay ăn gì nôn nấy thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.
“Chị Dĩ Niệm, chị có thể ngày nào cũng nấu cơm cho chúng em được không?” Lâm Nhiễm kích động hỏi.
“Lâm Nhiễm, đừng quậy nữa.” Diệp Sanh Ca trừng mắt nhìn cô ấy một cái, “Công việc của Dĩ Niệm rất bận, làm gì có thời gian mà ngày nào cũng nấu cơm.”
“Không sao, chỉ cần tôi ở nhà, tôi đều có thể nấu cơm cho hai người.” Lê Dĩ Niệm nhìn cô, “Nếu cô quyết định giữ lại đứa bé, ít nhất tôi sẽ ủng hộ cô.”
Diệp Sanh Ca ngẩn người, sau đó mỉm cười: “Cảm ơn cô.”
…
Diệp Sanh Ca đã ở nhà nguyên một tuần lễ không ra ngoài, một mặt là vì cơ thể không thoải mái, mặt khác là vì gần đây cô cũng không có việc gì làm.
“Không biết vì sao, dạo này kịch bản gửi đến cho cậu ít đến thảm thương.” Thượng Thiên Ý nói, “Ngay cả những lời mời đã được xác nhận trước đó, cũng có không ít người đổi ý. Cảm giác… hình như cậu đắc tội với ai đó rồi?”
Diệp Sanh Ca suy nghĩ một hồi, cười khổ một tiếng: “Đắc tội với Kỷ Thời Đình có tính không?”
Thượng Thiên Ý: “…”
“Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773343/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.