Buổi trưa, Thượng Thiên Ý ở lại ăn cơm.
Lê Dĩ Niệm không có nhà, cho nên bữa trưa của bọn họ vẫn phải giải quyết bằng đồ ăn ngoài, sau đó Thượng Thiên Ý có diễm phúc được chứng kiến phản ứng thai nghén của Diệp Sanh Ca, sợ đến mức mặt mày tái mét.
“May mà tôi không phải phụ nữ…” Câu cảm thán đầu tiên của anh ta là vậy, câu thứ hai là, “Bảo bối, đã như vậy rồi, sao cậu không bỏ đứa bé đi? Phẫu thuật phải làm sớm mới tốt.”
Diệp Sanh Ca ngược lại rất bình tĩnh, nôn xong, cô súc miệng: “Không sao, nôn nôn rồi cũng quen thôi.”
“Chị Sanh Ca, chị gầy đi một vòng rồi chị không phát hiện ra sao?” Lâm Nhiễm u oán nói.
“Vẫn ổn mà, dù sao chị cũng đang định giảm thêm vài cân nữa.” Diệp Sanh Ca vừa nói vừa đưa tay lên vuốt v e cằm mình.
Hai người nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô, nhất thời không nói nên lời.
Sau bữa cơm, Thượng Thiên Ý vội vàng rời đi, dạo này ngày nào anh ta cũng bận tối mắt tối mũi.
Lâm Nhiễm tiễn anh ta ra ngoài.
Ngọc Tuyền Cung là khu biệt thự cao cấp, xe không đăng ký không được ra vào, cho nên Thượng Thiên Ý chỉ có thể đỗ xe ở bên ngoài, hai người vừa đi vừa thảo luận về tình hình của Diệp Sanh Ca.
“Không hiểu nổi đứa con của một người đàn ông xa lạ, sao cô ấy lại không nỡ bỏ đi như vậy.”
“Có lẽ trong tiềm thức của chị Sanh Ca vẫn tin rằng đó là con của Kỷ tiên sinh.”
Hai người thảo luận đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773344/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.