Lâm Nhiễm tức đến nỗi muốn xông lên đánh Trình Hâm Nguyệt một trận: “Cô có thể cút đi được không? Chỉ là lọt vào danh sách cuối mà đã vênh váo như thế, thật là chưa thấy ai kém cỏi hơn! Khi chị Sanh Ca ký hợp đồng với đạo diễn Trần, chị ấy cũng đâu có như cô. Đúng là thứ gà rừng thích tự biên tự diễn!”
Sắc mặt Trình Hâm Nguyệt cuối cùng cũng thay đổi, cô ta giơ tay chỉ thẳng vào mặt Lâm Nhiễm: “Con nhãi kia, cô dám nói lại lần nữa không?”
“Gà rừng!”
“Lâm Nhiễm.” Diệp Sanh Ca cuối cùng cũng lên tiếng ngăn cô lại. Cô ngẩng đầu, mở mắt, giọng nói bình tĩnh, “Chúng ta về thôi.”
Nói rồi, cô nắm lấy cánh tay Lâm Nhiễm, khó nhọc đứng lên.
Nhìn thấy lông mày Diệp Sanh Ca nhíu chặt, Lâm Nhiễm xót xa vô cùng, vội vàng đỡ cô, để phần lớn trọng lượng cơ thể Diệp Sanh Ca dựa vào mình: “Được rồi, chúng ta về nghỉ, không cần để ý đến con gà rừng này nữa!”
Trình Hâm Nguyệt không nhịn được mà nhướng mày.
Lúc này, cô ta mới nhận ra sắc mặt Diệp Sanh Ca tệ đến mức nào. Sau khi ngạc nhiên, Trình Hâm Nguyệt lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
“Diệp Sanh Ca.” Cô ta nhếch môi cười, “Có vẻ kết quả buổi thử vai này khiến cô rất đau lòng nhỉ? Tôi nghe Sở Đông Dương nói bóng gió rằng thực ra cô cũng đủ điều kiện vào danh sách cuối, nhưng do lệnh của Ngài Kỷ, cô bị loại… Thảo nào cô đau khổ như thế này. Tiếc thật đấy, đắc tội với Ngài Kỷ rồi, sau này cô còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774202/chuong-658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.