Đêm ấy, Hứa Chi Nhan ngủ không yên giấc, trở mình đến mấy chục lần. Cận Thương Châu ôm lấy cô, gần như cả đêm không nghỉ ngơi, mãi đến nửa đêm mới chợp mắt được bốn tiếng.
Sáng hôm sau, rèm cửa chưa kéo, ánh nắng sớm rọi thẳng vào mắt, gay gắt đến chói lòng.
Hứa Chi Nhan xoay người, đè lên chiếc chăn bên cạnh, chân vắt ngang, tay chạm phải một khối cứng rắn. Cô nhíu mày, bóp bóp hai cái, khá nóng, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói trầm khàn: “Sờ đủ chưa?”
Lời còn chưa dứt, cô đã chôn mặt vào trong chăn, tóc tai bù xù, rụt tay lại trong im lặng, ai ngờ bị người bên cạnh chộp lấy cổ tay, kéo cả người vào lòng.
Cô không vùng vẫy được, tay kia giữ chặt lấy chăn, giọng nói vùi trong hơi thở: “Sao anh lại ngủ bên cạnh em?” Chẳng lẽ lúc tôi ngủ, lại lợi dụng tôi lần nữa?
Cận Thương Châu không vội giải thích, cũng chẳng có ý biện bạch.
Không nghe thấy tiếng đáp, Hứa Chi Nhan vén chăn, liếc nhìn vào trong. May thay, quần áo vẫn nguyên vẹn. Cô thở phào, thì nghe anh bật cười khe khẽ, hỏi: “Anh tệ như thế sao?”
Tất nhiên. Cô oán thầm. Trước khi kết hôn thì còn ra dáng quân tử, vừa lấy về thì như biến thành người khác. Ôm ấp, hôn hít, giờ đến ngủ chung giường, anh chẳng chịu thiệt chút nào.
Cô nhất thời cứng họng, môi mấp máy, nhưng lại bị động tác vuốt tóc dịu dàng của anh chặn ngang: “Dậy thôi, hôm qua chẳng phải em nói sẽ đi làm cùng anh sao.”
“Anh nghiêm túc à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988201/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.