Gặp ma rồi. Chắc chắn là đang nằm mơ.
Cận Thương Châu véo một cái lên chân mình, vậy mà chẳng thấy đau chút nào. Quả nhiên là mơ.
Anh ôm Hứa Chi Nhan vào lòng, dỗ dành cô bằng giọng điệu chẳng mấy kiên nhẫn nhưng lại dịu dàng: “Ngoan, em say rồi. Có những lời chỉ khi tỉnh táo mới tính là thật. Bây giờ không tính, đợi em tỉnh rồi hãy nói lại lần nữa.”
Hứa Chi Nhan gác cằm lên ngực anh, ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng nhìn vào yết hầu anh: “Anh… anh sau lưng em làm chuyện lén lút, còn giấu em chuyện gì đó… Có phải, anh chỉ xem em như người thay thế cho cô gái mà anh thầm thích không?”
Cái gì với cái gì vậy. Anh lập tức phủ nhận: “Nói bậy.”
“Em không nói bậy. Em hỏi rất nhiều người rồi, họ đều nói anh từng thầm thích người khác nhưng không dám tỏ tình. Có phải thật không?”
Chẳng biết ai rảnh rỗi đi tung tin nhảm về anh như vậy, đồn đại cũng chẳng cần dựa vào chứng cứ. Anh nghiêm túc giải thích cho mình: “Anh có từng thích một cô gái, từ thời cấp ba đã để ý đến cô ấy.”
“Vì muốn mỗi ngày cô ấy đều mua được một chai sữa chua nho trắng, anh trốn học leo tường đến tiệm tạp hóa, mua sạch chỗ sữa, rồi nhờ ông chủ giữ lại một chai. Anh nói với ông, chỉ bán cho cô gái từng tới đây xin giữ con mèo hoang hôm ấy. Chỗ sữa còn lại thì tặng khắp nơi, sau đó lại leo tường quay về trường.”
“Vậy mà đúng lúc đó, buổi tối hôm ấy, lại bị Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988227/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.