Hứa Chi Nhan đưa tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, còn chưa kịp nhìn rõ tên người gọi thì Cận Thương Châu đã trở mình đè lên người cô, những nụ hôn nóng ấm phủ xuống từ xương quai xanh rồi chậm rãi lan dần xuống dưới.
Một tay cô luồn vào tóc anh, tay còn lại đưa điện thoại lên tai, vừa thở vừa nói khẽ.
“Alo, ai vậy ạ?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, còn bên này thì từng tiếng va chạm khe khẽ vang lên.
“Alo này.” Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở, “Nếu không nói gì, tôi cúp máy nhé.”
Cô cắn môi, trừng mắt nhìn Cận Thương Châu.
Anh chẳng thèm để tâm, cúi người ép sát cô, cánh tay vòng qua cổ ôm lấy cô thật chặt, từng nụ hôn đều thấm sâu tận đáy tim cô.
“Alo.” Cuối cùng đầu bên kia cũng cất tiếng.
Cô lập tức đưa tay che micro, giọng nũng nịu như làm nũng: “Ra xa một chút đi.”
Anh dừng lại, gắng giữ bình tĩnh, rồi rút điện thoại khỏi tay cô, giọng đầy bá đạo: “Gọi quấy rối thì vui lắm à? Rảnh rỗi thì tìm việc mà làm, cúp đây.”
Sau tiếng “tút” dứt khoát, anh ném điện thoại sang một bên, mười ngón tay đan vào tay cô, giơ cao qua đầu, ép xuống gối. Rõ ràng cô đã cạn kiệt sức lực, vậy mà vẫn không kiềm chế được, khẽ rên bên tai anh, như thể trút hết niềm vui sướng.
Nửa tiếng sau, điện thoại lại đổ chuông lần nữa.
Lúc này Hứa Chi Nhan đã rất bực bội, chẳng buồn nhìn xem ai gọi, trực tiếp nhấc máy: “Ai vậy?”
“Là mẹ đây.”
“Mẹ?” Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988228/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.