Vòng đu quay chầm chậm lướt qua đỉnh cao nhất, ngay khoảnh khắc đó, Cận Thương Châu nghiêng người, đặt xuống môi cô một nụ hôn dịu dàng.
Hứa Chi Nhan nhắm mắt lại.
Ngay lúc cái hôn sắp sửa chạm đến, bên tai bỗng vang lên tiếng pháo hoa nổ tung trời. Cô hoảng hốt mở mắt, vội vàng vén áo vest của Cận Thương Châu lên, vùi mặt vào lòng anh, nước mắt không rõ vì lý do gì mà bất giác rơi xuống.
Có lẽ là vì nụ hôn chưa thể trọn vẹn ấy, khiến cơ mặt bên phải của Cận Thương Châu co giật một cái, đau nhói.
Đêm ấy, anh đăng một bài viết lên vòng bạn bè, chỉ duy nhất Hứa Chi Nhan không được xem.
Anh muốn tỏ tình, cũng muốn thẳng thắn.
Tỏ tình vì đã yêu cô suốt mười năm, và cũng thú nhận cả mặt tối tăm, lặng lẽ dõi theo ấy.
Anh không dám chắc Hứa Chi Nhan có thể yêu anh hay không.
Nhưng anh cảm thấy đã đến lúc, anh nên đem những tâm sự chôn giấu tận đáy lòng, nói hết với cô.
Hứa Chi Nhan cũng cần phải tỉnh táo. Còn việc có chấp nhận hay không, anh đã chuẩn bị cho điều tệ nhất. Nhưng tuyệt đối, anh không nghĩ đến chuyện ly hôn.
Hai tuần sau đó, Cận Thương Châu thường xuyên đi sớm về muộn.
Người ta một khi rảnh rỗi thì đầu óc lại dễ nghĩ quẩn. Hứa Chi Nhan cũng vậy.
Sau khi thức dậy không có việc gì làm, cô đứng ở cửa phòng ngủ vươn vai. Ánh mắt vô tình quét qua, cuối hành lang là một căn phòng làm việc.
Cô đến đây đã nhiều ngày, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988229/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.