Một tia vui mừng xẹt qua trái tim anh, Chu Tĩnh Vũ lần đầu tiên yên tâm cảm nhận hai từ "sung sướng", anh không cần phải kéo chặt dây cương của con dã thú trong đáy lòng, cũng không cần phải lo sợ vì biểu lộ chân thật của mình mà dọa chạy đối phương nữa.
Với đôi bàn tay nhỏ nhắn mảnh mai của mình, Thành Dao đã mở ra cánh cửa đến thế giới mới cho anh, một thế giới mới nơi anh và cô có thể rong ruổi một cách tự do mà không cần phải kiêng dè.
Lồng ngực Chu Tĩnh Vũ phập phồng kịch liệt, một tay nhấc bổng Thành Dao lên, đặt cô lên ghế sô pha, để thân dưới của cô dựa vào lưng ghế, đầu buông thõng dưới đệm.
Sau đó anh cũng đạp một chân lên ghế, quàng qua cổ cô.
Cằm của Thành Dao bị anh dùng lực kéo ra, vói mấy ngón tay vào thô bạo khuấy trộn.
"Khẩu súng dài" của anh treo ngay trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chỉ cần cô ngẩng cổ lên một chút, chóp mũi có thể chạm vào "băng đạn" nặng trịch của anh.
Ngón tay của Chu Tĩnh Vũ tiếp tục xâm nhập cho đến khi Thành Dao ho dữ dội, nước mắt lưng tròng.
Anh rút tay về, nước bọt của cô lấp lánh chiếu sáng trên đó.
Thành Dao thuận khí xong lập tức tự động há miệng.
Chu Tĩnh Vũ dùng bàn tay dính đầy nước bọt của cô vỗ vỗ lên mặt cô vài cái, "Ngoan quá."
Anh đứng thẳng dậy, vươn tay túm tóc Thành Dao một lần nữa, hơi kéo về phía sau, để cằm và cổ cô nằm trên một đường thẳng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-duoc-tao-ra-nhu-the-nao/533507/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.