Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc con người bắt đầu chìm vào những dòng suy tư của bản thân.
Tôi ôm bảo bối và ru con ngủ, đợi đến khi bé đã chìm vào trong giấc mơ êm đềm rồi tôi mới dành thời gian cho bản thân mình.
Ngồi dậy, tôi đi về phía cửa sổ trong phòng mình. Bầu trời đang đổ mưa. Khẽ nhìn lên màn đêm sâu thẳm kia, tôi cảm giác có chút trống trải trong lòng.
Có thật như Vũ nói... Tôi đang dần thay đổi không?
Vì người đàn ông đó?
Tôi đưa tay ôm lấy đầu mình, tôi không muốn nghĩ tới những cảm giác phát sinh trong lòng, tôi sợ đối diện với nó.
Thực ra, hôm nay tôi đã mong muốn được nhìn thấy người đó... Khi ở cạnh người đó, tim tôi luôn đập nhanh hơn so với bình thường...
Và gần đây, tôi thấy bản thân mình có chút rung động...
Quay lưng nhìn về phía bảo bối đang ngủ say, tôi cảm thấy hổ thẹn với lòng vô cùng. Tại sao tôi lại làm ra loại chuyện như vậy?
Ngay từ đầu khi để người con trai đó dẫn dắt, là tôi đã sai!
Sai khi không nghe lời Vũ nói, để rồi tôi tự phản bội lại tất cả những gì anh đã dày công gây dựng.
Tôi tựa lưng vào tường, khẽ đặt tay lên đôi môi của mình... ở đây, vẫn lưu lại cảm giác đó...
Nước mắt tôi khẽ rơi xuống, tại sao anh ta lại làm vậy với tôi? Tại sao anh ta lại nói những lời đó... chúng tôi đâu có quen nhau, đâu có thân thiết. Có phải anh ta đang coi tôi là "cô ấy" không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829794/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.