Tiểu Hỏa và Tiểu Thủy có suy nghĩ khác, cùng đồng thanh: “Anh Kim, tụi em sẽ lên mách chủ nhân.”
Như thế vừa có thể phủi sạch quan hệ với Tiểu Mộc, lại còn có lý do chính đáng để lên đó xem trộm, đúng là hoàn hảo.
Khóe miệng Tiểu Hỏa và Tiểu Thủy nhếch lên cùng một góc độ, rõ ràng đang có âm mưu.
Tiểu Kim gõ đầu từng đứa: “Mau đi tu luyện đi.”
Tiểu Thủy ôm đầu: “Dạ…”
Tiểu Hỏa hừ một tiếng, ngoan ngoãn nghe lời.
Tiểu Kim ngẩng đầu nhìn trời, chiếc lá xanh rì đã biến mất từ lúc nào.
Chúc Tiểu Mộc may mắn, đừng bị nhốt lâu quá trong phòng tối.
Bốn người giấy tản ra, mỗi đứa tắm mình dưới ánh trăng.
Lúc này, Tiểu Mộc đã leo vào thành công tầng hai, rơi xuống đất một cách chuẩn xác.
Nó đảo mắt nhìn quanh, nơi chủ nhân từng ở, đây là phòng vệ sinh.
Chỗ này đáp xuống thật tuyệt, chỉ cần chui qua khe cửa là tới ngay phòng của bảo bối.
Nó hí hửng nghĩ thầm, chắc chắn chủ nhân sẽ không phát hiện ra đâu.
Tiểu Mộc phấn khích chạy ra khỏi cửa, trước mắt bỗng xuất hiện một đôi chân quen thuộc.
Không chỉ một đôi!
Chết tiệt, chủ nhân và bảo bối!
Họ lẽ ra phải đang ở phòng bên cạnh như thế này thế này, sao lại ở đây? Cặp tình nhân này thích chơi vậy à?
Chiếc lá dần ngả vàng, nằm im lìm dưới đất, trông như một chiếc lá úa tàn.
Lâm Khê lạnh lùng nói: “Tiểu Mộc! Lại là ngươi!”
Cô vừa hôn Phó Kinh Nghiêu xong, quay lại thì đụng ngay một chiếc lá kỳ quái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718440/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.