“Muốn ôm.” Bàn tay Phó Kinh Nghiêu đặt lên eo cô, siết chặt hơn: “Ôm thêm một lúc nữa.”
Lâm Khê đành chịu.
Người đàn ông này đôi khi thật trẻ con, còn khó chiều hơn cả một đứa trẻ ba tuổi, nên gọi anh là Tiểu Kinh Nghiêu mới đúng.
Cô nhẹ nhàng vỗ lưng anh, nửa đùa nửa thật: “Tiểu Kinh Nghiêu nhỏ, ôm đủ chưa?”
Phó Kinh Nghiêu đáp từng chữ một: “Chưa đủ, cả đời cũng không đủ.”
Lâm Khê để mặc anh ôm: “Được rồi, tùy anh.”
Đứa trẻ con ngang bướng thì làm gì đây?
Tất nhiên là phải tha thứ rồi.
Phía sau cửa, v.ú Ngô thò đầu ra, cười ngây ngô: “Hì hì hì hì…”
Lại được nhìn thấy rồi.
May mà bà ấy khôn khéo, giả vờ trở về Sơn Thủy Biệt Cư để nhường không gian riêng tư cho cậu cả và mợ chủ.
Giờ thì ôm nhau rồi, lát nữa chắc sẽ hôn thôi, hì hì.
Vú Ngô cười một cách gian tà.
Nhìn CP ngoài đời này thật tuyệt vời, ngọt ngào đến mức bà ấy muốn lăn ra sàn.
Mấy CP trong tiểu thuyết tổng tài đều là phù du, cậu cả và mợ chủ mới là tuyệt nhất. Bà ấy mãi mãi là fan cuồng của CP này.
Vú Ngô lấy điện thoại ra, định chụp lại cảnh tượng này thì bất ngờ cảm thấy có gì đó nguy hiểm đến gần.
Không xong rồi! Chạy thôi!!
Bà nắm chặt điện thoại, cắm đầu chạy.
Lâm Khê phát hiện nhưng không đuổi theo, vì cô vẫn bị người đàn ông ôm trong lòng.
Cô quay đầu: “Vú Ngô…”
Phó Kinh Nghiêu hơi ngẩng đầu, cọ vào vai cô: “Khê Khê, đừng để ý bà ấy.”
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718441/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.