Trương Văn Tú lắc đầu, vị muối biển mà anh cũng ăn ra vị ngọt.
Chậc chậc, đàn ông khi yêu đắm đuối, cả người như ngập tràn bong bóng hồng, đến ngọt mặn cũng chẳng phân biệt nổi.
Bà ăn hết cả bát “cẩu lương” này trước vậy.
Trương Văn Tú chậc chậc hai tiếng: “Thằng cháu này, mới mở lòng yêu đương chút đã khoe mẽ đến phát chán.”
Phó Kiến Hoa nắm tay bà, vui vẻ cười to: “Không sao, chúng ta cũng khoe lại, vợ chồng già chẳng lẽ thua kém tụi nó.”
Trương Văn Tú rụt tay lại: “Kinh Nghiêu với Khê Khê trai tài gái sắc, đứng cạnh nhau như nam nữ chính phim thần tượng, hai đứa ôm nhau, hôn nhau, trông đẹp hết sức.”
“Còn bọn mình già rồi, mặt đầy nếp nhăn, người lại nặng mùi tuổi già, hôn một cái là ác mộng ba ngày, thôi bỏ đi.”
Nụ cười của Phó Kiến Hoa khựng lại, ông nhích ra một đầu ghế, cả người co rút lại trông đến là tội nghiệp.
“Văn Tú, bà chê tôi rồi, bao nhiêu năm bà chán tôi rồi…”
Trương Văn Tú bất lực: “Ông nói gì thế hả ông già? Có Kinh Nghiêu và Khê Khê ở đây, không được làm trò.”
Phó Kiến Hoa xoay hông lại gần, chìa ra một bàn tay, hừ hừ vài tiếng.
Trương Văn Tú hiểu ý ông, cũng chìa tay ra.
Hai người nắm tay nhau, mười ngón tay đan chặt.
Đến lượt Lâm Khê được ăn “cẩu lương”: “Ông bà tình cảm thật đấy.”
Phó Kinh Nghiêu ôm lấy eo cô: “Chúng ta cũng vậy.”
Không khí tràn ngập ngọt ngào, Quý Hành ôm đĩa trái cây trống không lao tới: “Ăn cơm thôi, ăn…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718442/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.