Quý Hành vỗ vào đầu cậu ta, đôi mắt dần đỏ lên: "Không được nói mấy lời xui xẻo, chị đại mạnh mẽ như vậy tuyệt đối sẽ không sao, chúng ta đợi chị ấy về, nhất định chị ấy sẽ về."
Chị đại chưa từng rời đi lâu như vậy, trước đây đối phó với cương thi đều là tốc chiến tốc thắng.
Lần này lại không có tin tức gì.
Quý Hành nắm chặt điện thoại, trong lòng càng lúc càng bất an.
Nhìn điện thoại lần thứ năm mươi tám, sao vẫn chưa có tin nhắn gì?
Cậu ta không dám gọi tùy tiện, lỡ đúng lúc chị đại đang chiến đấu, một cuộc gọi lại làm ảnh hưởng thì tội lỗi quá lớn.
Lúc này, chị đại đang chiến đấu gian khổ vì An Xuyên, vì thiên hạ mà liều thân.
Thân là sinh viên đại học, tuyệt đối không được nhàn rỗi, trốn sau lưng chị ấy thì đâu phải đàn ông.
Quý Hành lặng lẽ cầu nguyện, dồn hết tinh thần để cổ vũ: "Mọi người theo tôi hô nào, chị đại vô địch, chị đại tất thắng!!"
Khúc Phùng cũng hòa theo: "Chị đại vô địch, chị đại tất thắng!!"
Vu Tiến Tuyền vừa khóc vừa hô: "Chị đại vô địch, chị đại tất thắng!!"
Giang Trì lùi vài bước, tránh xa mấy người này một chút.
Cậu quyết không hô mấy khẩu hiệu trẻ con đó, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nơi nào đó.
Đêm khuya, sương mù dày đặc dâng lên, cảnh vật thật giả lẫn lộn, không nhìn rõ được.
Một chiếc xe linh vàng từ từ tiến đến, sương mù dần tan.
Vu Tiến Tuyền hét lên: "Ôi trời! Ma!!"
Quý Hành mừng rỡ: "Không phải ma,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718472/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.