Giang Trì làm như không có gì: “Tôi về nhà xử lý.”
Quý Hành la lên một tiếng: “Về nhà?! Đợi anh về tới nhà thì xác cũng lạnh, tay cũng hỏng luôn rồi. Hay để tôi gọi bố mẹ anh tới đón?”
Giang Trì lạnh lùng buông hai chữ: “Không cần.”
Quý Hành chợt nhớ đến tin đồn từng nghe.
Gia đình họ Giang đông đúc, quan hệ phức tạp, chỉ có con cái xuất sắc mới được chú ý, kẻ yếu kém thì chẳng được để mắt tới.
Khác hẳn nhà họ Quý, công ty lớn ngồi sẵn đó, chẳng ai muốn quản lý, chỉ muốn nằm dài cho khỏe.
Quý Hành chợt hiểu ra.
Giang Trì là người bị bỏ rơi, về nhà chẳng có cơm ăn nước uống, mùa đông lạnh giá ôm cái chăn nằm dưới sàn, ốm cũng chẳng ai quan tâm…
Cậu không để ý đến vết thương, vì khi còn nhỏ đã quen như thế rồi, vết thương nhỏ thế này chịu đựng chút là xong.
Vì vậy, cậu mới nghiên cứu những thứ kỳ quặc, muốn bố mẹ chú ý, muốn nhận được tình thương của bố và mẹ mà thời thơ ấu thiếu vắng.
Thật là khổ cho Giang Trì!
Quý Hành tự tưởng tượng ra một câu chuyện về cậu thiếu gia khổ mệnh làm công ở hào môn, dang rộng tay ôm lấy Giang Trì, rồi dặn dò như quyết tâm.
“Anh Giang, anh còn có tôi, đừng bao giờ đánh mất hy vọng sống. Sau này nếu không còn nhà để về, nhớ đến nhà họ Quý…”
Giang Trì giật mình, suýt nữa đẩy ngã cậu ta.
Quý Hành lại phát điên rồi, cái biểu cảm gì đây, còn ra vẻ thương hại nữa.
Buồn cười, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718473/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.