Giang Tế định thần lại, nhanh chóng lao đến trước mặt Giang Đình, giơ tay bịt mắt anh cả.
"Anh cả đừng nhìn, đừng nhìn..."
Giang Đình lạnh lùng nói: "Bỏ tay ra, đứng nghiêm!"
Giang Tế không dám ngang bướng nữa, rụt cổ, cúi đầu, trông như một chú chim cút.
Nếu anh cả phát hiện ra thân phận của em gái thì hỏng bét, tình hình hiện tại hoàn toàn do em trai gây ra.
Giang Tế trừng mắt tức giận.
Giang Trì chẳng hiểu sao bị lườm một cái, liền đút tay vào túi quần, lùi về sau.
Nhanh chóng tránh xa ra, để khỏi bị anh hai liên lụy.
Anh ta vừa nhúc nhích, Giang Đình đã phát hiện: "Em định trốn đi đâu?"
Giang Trì lập tức dừng lại: "Không đi đâu hết, về nhà."
"Quay lại đây."
"Dạ."
Giang Trì và Giang Tế đứng xếp thành một hàng.
Chút nữa anh cả nổi giận thì còn có người cùng chịu chung.
Ba anh em đứng cùng nhau, hai người cúi đầu, một người đứng thẳng tắp, vừa không hài hòa lại vừa kỳ lạ.
Giang Tế lén ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo em gái mau đi.
Lâm Khê ngáp dài, nhận ra mình đã đánh giá quá cao nhà họ Giang.
Ngoài Giang Tế ra, hai người còn lại không nhận ra thân phận của cô, chẳng có gì thú vị để xem cả.
Giang Trì chỉ biết cô là đại sư.
Giang Đình thì xem cô như người xa lạ.
Lâm Khê xoay người rời đi.
Phó Kinh Nghiêu vẫn còn đang đợi cô, không thể để anh ấy chờ lâu được.
Nhận tiền xong, về nhà ngủ thôi.
Giang Tế thấy cô đi, mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718474/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.