Lâm Khê ngượng ngùng đưa tay che mặt, hình như vừa rồi cô đã suy nghĩ quá nhiều.
Có ông già dẫn dắt họ hô khẩu hiệu hằng ngày, đệ tử của Nguyên Thanh Quán ai nấy đều đáng tin cậy.
Cô hắng giọng một tiếng: “Ngồi xuống ăn đi.”
Phó Kinh Nghiêu đặt một tấm danh thiếp xuống bàn: “Tôi và Khê Khê sẽ rời đi ngay bây giờ. Các kiến trúc sư đang khảo sát địa hình, đội thi công đang trên đường tới. Mọi người có yêu cầu gì thì cứ nói, không giải quyết được thì tìm tôi.”
Tịnh Nguyên đạo trưởng trân quý cất giữ, không giấu nổi niềm vui trong lòng: “He he, cảm ơn tiểu sư tổ công, chúc hai người lên đường bình an, tạm biệt.”
Không có tiểu sư tổ công, dựa vào đám người già yếu bệnh tật như bọn họ, Nguyên Thanh Quán ít nhất phải xây mất ba năm.
Có được số điện thoại riêng của anh rồi, từ nay không còn phải lo nữa.
Tịnh Nguyên đạo trưởng rưng rưng nước mắt: “Tiểu sư tổ, tiểu sư tổ công, tạm biệt.”
“Tiểu sư tổ, tiểu sư tổ công, tạm biệt, nhớ ghé Nguyên Thanh Quán thường xuyên nhé.”
“Tạm biệt, gặp lại sau.”
Ăn sáng xong, Lâm Khê và Phó Kinh Nghiêu lên máy bay trở về Đế Kinh.
……
Ba ngày ba đêm, Lâm Khê nằm dài ở Đế Cảnh Viên, sắp biến thành một con cá muối khô.
Cô trở mình: “Em bảo bọn họ chiến đấu gian khổ, còn mình thì nằm ườn trên giường. Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, có phải không hay lắm không?”
Phó Kinh Nghiêu cúi mắt nhìn cô, từng chữ từng chữ nói: “Làm vợ Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718475/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.