Thẩm Tứ Tỷ cười rồi phe phẩy quạt: “Chao ôi, anh nói vậy làm tôi ngại quá, tôi cũng chỉ là ở đây lâu năm hơn chút thôi. Còn chuyện ngày 3 tháng 5 có ai c.h.ế.t không ấy hả, thì thực sự tôi không nghe ai nói, hình như chẳng có ai c.h.ế.t cả.”
“Hôm đó có ai chuyển nhà không?” Đường Chấn Vân không nhịn được mà chen vào.
Thẩm Tứ Tỷ quay đầu lại, tò mò nhìn anh. Lương Kiến lập tức giới thiệu: “Đây là tiểu Đường của chúng tôi, mới từ Nam Kinh đến. Sau này tôi sẽ dẫn cậu ấy đến đây chơi thường xuyên…”
Ánh mắt Thẩm Tứ Tỷ đảo qua gương mặt Đường Chấn Vân mấy lượt, rồi cười nói: “Cậu công tử họ Đường này là lần đầu tiên tôi thấy đấy, sau này phải ghé thường xuyên nha…” Giọng điệu bà ta khiến Đường Chấn Vân nổi hết da gà.
Lương Kiến có lẽ cũng nhận ra sự lúng túng của anh, liền cười nói: “Cô đừng chọc cậu ấy, cậu ấy nghiêm túc lắm đấy. Mà đúng rồi, hồi nãy cậu ấy hỏi, ngày 3 tháng 5 có nhà nào dọn đi không?”
Thẩm Tứ Tỷ lắc đầu: “Không ai dọn nhà cả.”
Lương Kiến và Đường Chấn Vân lại uống thêm vài ngụm trà ở chỗ Thẩm Tứ Tỷ rồi mới rời đi.
Vừa bước ra khỏi cửa, Đường Chấn Vân liền không nhịn được hỏi Lương Kiến: “Anh thường đến đây lắm à, lão Lương?”
“Cũng từng đến vài lần.” Lương Kiến thản nhiên, không giấu giếm.
Đường Chấn Vân cảm thấy có vài điều nên nói rõ trước. Anh không muốn can thiệp vào sở thích hay cách làm việc của người khác, nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910942/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.