“Khoảng ba mươi tuổi. Nhìn cũng được, độ tuổi đó thôi, tóc uốn xoăn, mặc sườn xám màu tím đỏ, đầu đội một chiếc mũ nhỏ, mũ có mạng che phủ nửa khuôn mặt. Tôi đoán chắc là vợ lẽ nhà ai đó, ông chồng c.h.ế.t rồi, tay có chút tiền, rảnh rỗi không biết làm gì nên ra ngoài tìm đường sinh nhai… Trong hẻm này cũng có mấy chị em như vậy mà… À đúng rồi, dưới lông mày bên trái của cô ta còn có một nốt ruồi.”
Khi người đàn ông còn đang nói, Đường Chấn Vân đã bước vào sân trong của số nhà 25.
Cấu trúc ở đây gần như giống hệt mấy nhà phía trước: tầng trệt là sảnh tiếp khách và sân trời, tầng trên là phòng riêng của các cô gái. Chỉ có điều, sảnh khách ở đây trông cũ kỹ và đơn sơ hơn hẳn, hầu như không có đồ đạc hay vật trang trí ra hồn. Rèm cửa thì cũ kỹ, ở giữa phòng đặt một chiếc bàn tròn bằng gỗ, trên bàn là một lọ hoa, bên trong cắm vài nhành tường vi đã héo rũ. Điều này có thể chứng tỏ chủ nhà đã rời đi được một thời gian?
Trong phòng còn vương vất một mùi hương nhàn nhạt, không rõ là mùi gì.
Lương Kiến cũng chậm rãi bước vào theo sau cùng chủ nhà.
“Tôi nghe nói cô ta không hay ở đây, ai cũng nói chỗ này không có người.” Lương Kiến nói.
“Tôi cũng nghe vậy, mà cũng đúng thôi. Anh vào nhìn là biết, chẳng có vẻ gì là nơi buôn bán. Lúc tôi cho thuê thì thế nào, bây giờ vẫn y như cũ, đến cái rèm cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910943/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.