Khi xuống tầng dưới, đi ngang qua gian phòng nhỏ nơi Mỹ Vân ở cô hơi do dự, rồi lặng lẽ đẩy cửa bước vào.
Cô đã đến đây hai lần nên cũng biết sơ qua cách bài trí đồ đạc của Mỹ Vân. Giày thường để trong một ngăn tủ dưới bàn học, quần áo được chia thành đồ theo mùa và đồ trái mùa. Đồ trái mùa thường được gấp lại cho vào hai rương ở góc phòng, đồ đang mặc thì treo trong tủ hoặc xếp ở ngăn tủ năm hộc. Còn cặp sách thì thường bị cô bé tùy tiện ném lên chiếc ghế duy nhất trong phòng.
Chiếc ghế giờ đây trống không, không có cặp sách. Vậy là khi ra ngoài, Mỹ Vân đã mang cặp theo.
Cô đảo mắt một vòng quanh phòng, mở thử vài ngăn kéo, nhưng không thấy gì đặc biệt. Chỉ có một điều khiến cô thấy kỳ lạ: mặt bàn học trông trống trải hơn trước. Cô nhớ rất rõ, hai lần trước đến đây đều thấy trên bàn có vài khung ảnh, là những bức ảnh nhỏ Mỹ Vân chụp rất xinh. Nhưng bây giờ những khung ảnh ấy đã biến mất.
Cô kéo ngăn đầu tiên của bàn học, một chiếc hộp nhỏ hiện ra trước mắt. Cách đây không lâu, Mỹ Vân từng khoe với cô về món đồ bên trong chiếc hộp này, một chiếc nhẫn phỉ thúy. Cô còn nhớ mình đã sửng sốt vì món quà quá đắt đỏ ấy là do Tôn Mai tặng nhân dịp sinh nhật Mỹ Vân. Bản thân cô từng làm trong tiệm cầm đồ, vừa nhìn đã biết chiếc nhẫn đó là đồ có tuổi, giá trị không hề nhỏ. Khi ấy cô không hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910959/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.