🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Hơn nữa, việc anh thích tôi lại càng nguy hiểm hơn." Kỷ Phồn Âm lại nói tiếp, "Bởi vì trước đó anh thích Kỷ Hân Hân nhưng vì không chiếm được cô ta, cho nên mới thuê tôi tới đóng vai thế thân cho cô ta. Hiện tại anh đã không thích cô ta nữa, như vậy giao dịch giữa tôi và anh đã mất đi ý nghĩa tồn tại rồi."
Mặc dù nếu cứ tiếp tục thì cũng có thể kiếm được tiền, hơn nữa cũng có thể tiếp tục hành hạ Tống Thì Ngộ, nhưng chuyện này rất dễ khiến anh ta hắc hóa.
Ngoài ra còn có hai nguyên nhân.
Đầu tiên, tuy Kỷ Phồn Âm không cố ý thuần hóa Tống Thì Ngộ, nhưng bây giờ vì Tống Thì Ngộ đã chính miệng thừa nhận mình "Di tình biệt luyến" nên anh ta hoàn toàn có thể trở lại hải vực của Kỷ Hân Hân tiếp tục làm một tên khốn kiếp cùng với sức sát thương cực mạnh.
Không giống với Bạch Trú, Tống Thì Ngộ còn chưa vạch mặt với Kỷ Hân Hân, anh ta còn có thể qua lại với Kỷ Hân Hân thêm một thời gian dài nữa.
Tiếp theo, tạm thời cứ coi những lời mà Tống Thì Ngộ vừa mới nói đều là lời nói thật đi, nhưng người nhà anh ta hiện tại đã bắt đầu dùng phương thức giấu diếm để cưỡng ép anh ta có người yêu, vậy thì sẽ không chỉ làm một lần, sau đó còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Thái độ của đàn ông và phụ nữ với tình yêu hoàn toàn khác biệt, nói không chừng một ngày đó anh ta sẽ đột nhiên đính hôn hoặc kết hôn, Kỷ Phồn Âm cảm thấy mình không cần thiết phải bất chấp nguy hiểm mà tiếp tục như vậy.
―― không bằng thu hoạch một đợt tiền cuối cùng này của Tống Thì Ngộ xong rồi liền bái bai.
Tống Thì Ngộ lại đột nhiên bình tĩnh lại, anh ta giao mười ngón vào nhau, ngồi ở phía đối diện Kỷ Phồn Âm, chậm rãi nói: "Không phải em chỉ cần tiền thôi sao? Anh chỉ cần cho em tiền là được rồi chứ gì, em quan tâm anh tìm em là vì cái gì để làm gì?"
Kỷ Phồn Âm không trả lời.
Thực ra phần mềm nhỏ đã cập nhật xong, Kỷ Phồn Âm chỉ cần đăng nhập vào là có thể trực tiếp xóa bỏ tài khoản của Tống Thì Ngộ, xong hết mọi chuyện.
Không có lời mời trong thời gian hạn định mà cô gửi đi thì dù cho Tống Thì Ngộ có thể tìm lại lời mời lần trước trong khung nói chuyện của hai người thì cũng vĩnh viễn không thể nào truy cập được vào cái phần mềm nhỏ kia được nữa.
Nhưng vì phòng ngừa chó cùng rứt giậu, Kỷ Phồn Âm chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay một cái: "Thời gian sắp đến rồi, buổi hẹn hôm nay có còn muốn giữ lại không?"
"Đương nhiên là giữ lại, " Tống Thì Ngộ cười cười, nhưng có vẻ như cảm xúc còn chưa điều hoà xong, nhìn nụ cười khá là cứng ngắc, "Nếu không lại để Bạch Trú hưởng lợi à?"
Kỷ Phồn Âm cảm thấy Tống Thì Ngộ nghĩ hơi nhiều rồi.
Cho dù hiện tại Tống Thì Ngộ rời đi, Bạch Trú đột nhiên xuất hiện, cô cũng sẽ không đi theo Bạch Trú.
Mặc dù nội dung công việc bên phía Bạch Trú từ khi có Bạch phu nhân ủy thác thì đã có thay đổi, về sau cậu ta chính là rau hẹ Số 1, mua một được ba, mua mười được ba mươi, không ai có thể giàu hơn cậu ta.
... Nhưng mà! Cho dù có là rau hẹ Số 1, Kỷ Phồn Âm cũng không bao giờ chấp nhận việc làm không công!
Cô chỉ muốn được một ngày nghỉ phép mà thôi!
Nhưng nếu khách hàng đã nói như vậy, Kỷ Phồn Âm cũng chỉ đành kính nghiệp tiến vào trạng thái làm việc.
Đúng vậy, trạng thái của Kỷ Hân Hân.
Mặc dù nhu cầu hiện tại của khách hàng đã biến hóa, nhưng hạng mục này lại nhằm vào nhu cầu lúc trước của anh ta mà thiết kế, hiện tại bởi vì nguyên nhân của chính bản thân anh ta mà đột nhiên trở nên không phù hợp nữa thì đó cũng là hậu quả mà chính anh ta phải gánh chịu.
Phục vụ viên tới chọn món, trong ánh mắt hoảng sợ mang theo chút hiếu kì, nhận món xong lập tức chạy đi, có lẽ là vì cảm thấy đôi khách một nam một nữ này đều có vẻ không bình thường.
Hai người bình tĩnh không cảm xúc ăn hết bữa cơm trưa, sau đó mới tới một giờ chiều, lúc đi ra khỏi nhà hàng, Kỷ Phồn Âm lập tức chú ý tới một đám người cười cười nói nói vô cùng dễ thấy ở bên cạnh nhà hàng.
Một đám người phương tây, trong đó chỉ có một người khác biệt chính là Kỷ Hân Hân.
Tống Thì Ngộ còn đang tính tiền, Kỷ Phồn Âm đứng ở cửa nhà hàng vẻ mặt đầy hứng thú nhìn về phía đối diện một hồi lâu.
Cô không hề lo lắng việc mình bị Kỷ Hân Hân phát hiện.
Tống Thì Ngộ đã xác định là bị nhổ khỏi chậu rồi, Kỷ Phồn Âm thậm chí còn rất hi vọng Kỷ Hân Hân có thể nhìn thấy cô.
―― ngẫm lại, Kỷ Hân Hân còn chưa biết việc hải vực của cô ta sắp bị cướp hết, hay là bắt đầu từ Tống Thì Ngộ để cô ta biết nhỉ?
"Em đang nhìn cái gì vậy?" Tống Thì Ngộ từ phía sau lưng đi tới.
"Nơi đó đó, " Kỷ Phồn Âm chỉ chỉ, "Có rất nhiều bạn bè ngoại quốc, bọn họ tới du lịch hay sao? Nhìn đều rất là trẻ trung."
Tống Thì Ngộ nhìn thoáng qua phương hướng mà cô chỉ, nét mặt lập tức cứng đờ.
Anh ta đương nhiên cũng có thể nhìn thấy Kỷ Hân Hân.
Kỷ Phồn Âm đè lại nụ cười có vẻ hơi đê tiện không nhịn được nhếch lên vừa nãy của mình, giả bộ thuần lương hỏi: "Thì Ngộ, em muốn uống trà sữa, chúng ta đi sang bên đó mua đi?"
Tống Thì Ngộ cúi đầu nhìn cô: "Em thật sự muốn đi?"
"Muốn." Kỷ Phồn Âm còn đã nghĩ xong là nên uống vị gì rồi, "Uống vị nho nhé."
Tống Thì Ngộ trầm mặc mấy giây, sau đó thật sự dẫn cô sang phía cửa hàng trà sữa.
Cửa hàng này được thiết kế theo hình bầu dục, nhìn không quá quy tắc lắm, ở giữa có một khoảng cách khá lớn, cho nên người của hai bên có thể nhìn thấy nhau.
Nhưng mà người đến người đi, hầu hết mọi người đều lười nhìn xem ở bên phía đối diện đó có người nào.
Kỷ Hân Hân bị trông thấy dễ dàng như vậy, đơn giản là vì Kỷ Phồn Âm quá nhàm chán nên mới nhìn lung tung, đồng thời vì bên cạnh Kỷ Hân Hân có một đám du học sinh ngoại quốc nên cũng dễ thấy hơn.
Người đi qua bên cạnh bọn họ, ai mà không hiếu kỳ mà nhìn thử vài cái chứ?
Kỷ Hân Hân bị mười du học sinh vây quanh làm phiên dịch cho họ, không rảnh quan tâm đến chuyện khác, mãi đến khi Kỷ Phồn Âm lấy được cốc trà sữa lạnh buốt, đội nhóm của bọn họ vẫn còn đứng ở vị trí vừa rồi nói chuyện phiếm.
Thoạt nhìn có vẻ là vẫn chưa phát hiện ra bên này.
Kỷ Phồn Âm ít nhiều có chút tiếc nuối, hút một hơi đầy thịt nho, rời đi cùng Tống Thì Ngộ.
...
Đột nhiên, Kỷ Hân Hân chợt thấy phía trên lầu đối diện hình như có hai bóng người nhìn rất là quen mắt vừa đi qua.
Lực chú ý của cô lập tức bị hấp dẫn.
Nhưng chỗ đó không có ai cả, giống như cảm giác quen thuộc vừa rồi chỉ là ảo giác của cô thôi vậy.
Kỷ Hân Hân sửng sốt một chút.
"Trông thấy cái gì vậy?" Lý Ngang thân hình cao lớn, giống như kỵ sĩ hộ vệ đứng ở bên cạnh cô hỏi.
Kỷ Hân Hân ngờ vực lắc đầu: "Chắc là nhìn lầm rồi, em còn tưởng rằng bên kia có người quen."
"Trên lầu á?" Lý Ngang chỉ vào vị trí mà cô vừa nhìn, "Anh cũng trông thấy có một cô gái nhìn rất giống em, đi cùng cô ấy còn có một người đàn ông mặc tây phục."
"Rất giống em? Anh có nhìn thấy mặt cô gái kia không?" Trái tim Kỷ Hân Hân đập vang đội, lập tức hỏi lại.
"Không." Lý Ngang lắc đầu, "Chỉ nhìn bóng lưng thôi, vì thấy rất giống em, cho nên anh mới chú ý nhiều một chút."
Kỷ Hân Hân cắn môi nghĩ nghĩ, dùng tay ra hiệu với mọi người bảo bọn họ chờ một lát, sau đó lấy điện thoại di động ra thử gọi một cú điện thoại.
Trước mắt cô có thể đoán được, Bạch Trú và Tống Thì Ngộ chắc chắn là có liên hệ với Kỷ Phồn Âm ―― từ cái video lan truyền trên mạng kia thì cũng có thể hiểu được.
Bạch Trú sẽ không mặc đồ vét mà đi chơi ở trung tâm thương mại, như vậy người có khả năng lớn nhất chính là Tống Thì Ngộ.
Cho nên chỉ cần gọi điện thoại cho Tống Thì Ngộ thì rất nhanh sẽ có thể xác nhận được.
Kỷ Hân Hân nghĩ như vậy, điện thoại vang lên mười mấy âm thì lại bị tự động cúp máy.
Tống Thì Ngộ không nhận điện thoại của cô.
Kỷ Hân Hân nhíu mày nhìn vào điện thoại nghĩ một hồi, lại thử gọi điện thoại cho Kỷ Phồn Âm.
Lần này chính là âm thanh nhắc nhở đối phương đang bận không thể nhận điện thoại được.
Kỷ Hân Hân chợt cảm thấy căng thẳng bất an.
Cô chỉ biết là Bạch Trú có khả năng là đã phản bội mình, nhưng bởi vì gần đây bận quá, nên cô còn chưa có thời gian xác nhận lại chuyện đó với Tống Thì Ngộ.
Nếu như ngay cả Tống Thì Ngộ cũng đảo hướng qua bên phía Kỷ Phồn Âm thì trong tay cô còn thừa lại bao nhiêu quân cờ hữu lực nữa?
Kỷ Hân Hân cúi đầu tính toán át chủ bài trong tay mình.
Cha Kỷ mẹ Kỷ tới cửa, đã bị Kỷ Phồn Âm đuổi về.
Từ lần trước sau khi cuộc trò chuyện trong trò chơi kết thúc, Bạch Trú không còn chủ động liên lạc với cô nữa. Chỉ có Lý Ngang lúc này còn đang vô tri vô giác đứng ở bên cạnh cô.
Còn cái người tên Sầm Hướng Dương kia, có thể tin nhưng không thể tin hoàn toàn.
Lệ Tiêu Hành... Đúng, hiện tại người quan trọng nhất với cô chính là Lệ Tiêu Hành.
Kỷ Hân Hân thở phào một cái, đặt Lệ Tiêu Hành lên vị trí quan trọng nhất trên bàn cờ.
Với địa vị của Lệ Tiêu Hành, chỉ cần anh đồng ý xuất thủ thì cô chắc chắn sẽ không bại dưới tay Kỷ Phồn Âm.
Nếu thực sự rơi vào khoảnh khắc vạn bất đắc dĩ, cô có thể đồng ý làm người yêu của Lệ Tiêu Hành, thậm chí là kết hôn cũng có thể.
Ngoại trừ có hai chân tàn tật ra thì Lệ Tiêu Hành đúng là một đối tượng kết hôn lý tưởng.
...
Chín giờ tối, Kỷ Phồn Âm tan làm, chuông báo đếm ngược của cô dường như đã mất đi sát thương đối với Tống Thì Ngộ, đối phương thờ ơ nhìn cô tắt chuông báo, hỏi: "Ngày mai em gặp ai?"
"Lý lịch khách hàng phải được bảo mật." Kỷ Phồn Âm không ngẩng đầu lên, đáp lại một câu, sau đó trực tiếp mở cửa xe ra, "Tạm biệt."
Lần này là thật sự tạm biệt.
Về đến nhà, Kỷ Phồn Âm liền mở phần mềm nhỏ lên rồi kéo tài khoản của Tống Thì Ngộ vào danh sách đen, xác nhận anh ta không còn có quyền hạn đăng nhập vào nền tảng này được nữa.
Sau đó Bạch Trú gọi điện thoại tới, hỏi Kỷ Phồn Âm một câu khá là khó hiểu: "Đến nhà không?"
"Hiện tại là thời gian ngoài phục vụ, cậu muốn tìm tôi tăng ca?" Kỷ Phồn Âm lười biếng hỏi lại.
Bạch Trú lập tức hỏi: "Hiện tại còn có thể thuê cô tăng ca nữa hả? Phí tổn như nào đây?"
"... Không được." Kỷ Phồn Âm lấy Cocacola từ trong tủ lạnh ra, "Địa điểm gặp mặt ngày mai cậu còn chưa gửi cho tôi."
Bạch Trú có hơi thất vọng ồ một tiếng, lại nói tiếp: "Tôi tới đón cô, cô ở chỗ nào?"
"Đừng đến, tôi tự đi." Kỷ Phồn Âm vô tình cự tuyệt cậu ta.
"Mặc kệ, tôi cứ đến." Bạch Trú lẩm bẩm nói, "Mấy tháng trước tôi tìm thám tử tư đã biết cô ở căn chung cư nào rồi, chỉ là tôi không muốn bọn họ tiếp tục điều tra địa chỉ cụ thể ―― ngày mai tôi sẽ đứng ở cửa bắc chung cư chờ cô, chỉ ở bên ngoài chờ thôi, như vậy được chứ? Tôi trả tiền đàng hoàng đó nha!"
Cậu ta nói nhanh như một làn khói, không đợi Kỷ Phồn Âm nói tiếp thì đã cúp điện thoại.
Kỷ Phồn Âm để di động sang một bên, lại một lần nữa bắt đầu suy nghĩ về vấn đề dọn nhà của mình.
Căn hộ mà tình phụ của cha Bạch Trú tặng, bởi vì lúc trước là danh nghĩa của tình phụ nên Kỷ Phồn Âm không muốn trực tiếp vào đó ở, cho nên cô đã ủy thác cho môi giới để bọn họ bán đi, chuẩn bị mua một căn hộ khác.
Còn chỗ ở hiện tại cô mướn, sao cô cứ có cảm giác người người đều có thể biết được dễ dàng như vậy thế nhỉ?
Đợi ngày mai gặp mặt Bạch Trú, sau đó tan làm cô sẽ trực tiếp đi mua nhà.
Kỷ Phồn Âm hạ quyết tâm.
...
Bạch Trú để điện thoại di động xuống nhẹ nhàng thở ra, may là mình tắt rất nhanh, không phải Kỷ Phồn Âm là người rất có đạo đức nghề nghiệp hay sao? Chỉ cần cậu ta quyết tâm không nhận điện thoại của Kỷ Phồn Âm, ngày mai trực tiếp đi đến cổng khu chung cư của cô ta, chẳng phải là vạn sự đại cát hay sao.
...
Xe của Tống Thì Ngộ dừng ở ven đường, anh đang liên tục bấm vào màn hình phần mềm nhỏ kia, bấm vài chục lần đều hiện ra 【nền tảng không thể truy cập được 】 sau khi xác nhận, anh mới biết lời Kỷ Phồn Âm vừa mới nói là sự thật.
Cô thật sự đã xóa anh ra khỏi danh sách khách hàng rồi.
Tống Thì Ngộ nặng nề đập một quyền lên trên tay lái, ngẩng đầu nhìn về phía cổng khu chung cư, ánh mắt tĩnh mịch tựa như biển.
Anh suy tư hồi lâu, mở điện thoại ra gọi cho Kỷ Hân Hân, lúc này mới nhìn thấy có một cuộc gọi nhỡ, bèn hỏi cô ta buổi chiều tìm mình có chuyện gì.
"Đã chín giờ rồi, công việc của anh luôn bận rộn như vậy sao?" Kỷ Hân Hân tiếc nuối nói, "Em vốn muốn tìm anh nói một chút chuyện về chị... Nếu như anh đồng ý nghe."
Tống Thì Ngộ thả lỏng tay lái, anh vẫn nhìn chằm chằm vào cổng khu chung cư không có một ai, trên mặt không lộ vẻ gì, giọng nói thì vẫn ôn hòa lễ độ như trước đây: "Chuyện gì có liên quan đến cô ấy?"
"Cũng có liên quan đến anh, anh thử đoán xem, xem xem có thể đoán được hay không?" Kỷ Hân Hân nửa đùa nửa thật hỏi.
"Không đoán được." Tống Thì Ngộ nói, "Ngày mai gặp mặt nói chuyện nhé? Trước mười giờ có thể nói chuyện xong được không?"
"Có thể chứ, chỉ cần sáng sớm là em rảnh." Kỷ Hân Hân hỏi, "Sau mười giờ anh có chuyện gì sao?"
Tống Thì Ngộ cười nhẹ một tiếng: "Trước mười một giờ anh cần đến một chỗ."
...
Kỷ Hân Hân và Tống Thì Ngộ nói tạm biệt, suy tư một lát lại đi xuống lầu tìm mẹ Kỷ đang dệt áo len: "Mẹ, mẹ còn nhớ địa chỉ của chị không? Có thể nói cho con biết không?"
"Con định đi tìm chị của con à?" Mặt mẹ Kỷ lộ vẻ lo lắng, "Tính khí của nó hiện tại cực kì nóng nảy, mẹ và cha con qua đó nói chuyện mà nó còn không nể nang, huống chi là con, nếu con muốn đi thì nhớ mang người cùng đi? Bảo Tiểu Tống đi cùng thử xem?"
"Không cần đâu ạ, chị ấy sẽ không ức hiếp con đâu." Kỷ Hân Hân ngọt ngào nói, "Bọn con là chị em ruột, làm sao có thể ghét nhau được. Ngày mai con đi qua nhìn chị một cái, tâm sự với chị, nói không chừng còn có thể khuyên nhủ được chị."
Mẹ Kỷ không có cách nào, đành phải gửi địa chỉ cho Kỷ Hân Hân, lại nói liên miên lải nhải một đống thứ căn dặn, cuối cùng hỏi: "Ngày mai mấy giờ con đi?"
"Buổi sáng con có chút chuyện, mười giờ kết thúc xong vừa vặn sẽ rảnh, " Kỷ Hân Hân cười tít mắt, "Con chỉ đi hỏi chị có muốn ăn cơm trưa cùng con hay không thôi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.