🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lần trước khi về nước, trong lòng Kỷ Hân Hân mặc dù có chút bất an, nhưng tổng thể mà nói, cô ta vẫn cảm thấy đại đa số chuyện vẫn còn nằm gọn trong lòng bàn tay của mình.
Lần này vội vàng xin phép trường học được về nước thực hiện một hạng mục giao lưu, đó đều là quyết định mà cô ta tạm thời nghĩ ra, cho nên Kỷ Hân Hân cũng vội vàng đến mức sứt đầu mẻ trán mới có thể hoàn thành được công việc này.
Mang theo một đám học trò ngoại quốc lên máy bay, Kỷ Hân Hân lập tức ngủ thiếp đi ngay trên chỗ ngồi của mình.
Cô một người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh nhẹ giọng nhờ tiếp viên hàng mang đến một cái chăn phủ lên trên người Kỷ Hân Hân.
Mấy chuyến bay xuyên quốc gia bởi vì bay cao nên trong suốt trên chuyến đi, nhiệt độ trong cabin hạ xuống là điều rất bình thường.
Bên cạnh, một học trò nháy mắt ra hiệu: "Lý Ngang, lần này chị Hân dẫn chúng ta về nước, còn đi đến thành phố mà chị ấy ở, nói không chừng chúng ta có thể đi đến nhà chị ấy làm khách, anh còn có thể nhìn thấy cha mẹ của chị ấy đó?"
Lý Ngang ngẩng đầu trừng mắt nhìn đối phương một cái: "Nói nhỏ thôi, không được làm ầm ĩ khiến cô ấy tỉnh, tạm thời xin hạng mục này để dẫn đội đã làm cô ấy mệt muốn chết rồi."
"Vâng vâng vâng, hai người ngày nào cũng dính lấy nhau như sam, bọn em chắc chắn không có ai là hiểu rõ được chị ấy mệt mỏi như thế nào rồi, ha ha ha ha."
Một đám người trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ làm sao có thể an tĩnh được, đám học trò chung quanh đều thò đầu ra nhìn về phía Lý Ngang và Kỷ Hân Hân, sau đó lộ ra nét mặt như là nhìn thấu mọi chuyện.
Lý Ngang không để ý tới bọn họ, anh nghĩ nghĩ, đưa tay nhẹ nhàng đặt đầu Kỷ Hân Hân lên trên vai của mình, sau đó lấy cuốn sách tùy thân của mình ra để đọc.
Máy bay chở một nhóm học sinh trao đổi từ nước Pháp sang, lúc hạ cánh xuống đất, Kỷ Hân Hân khó khăn lắm mới tỉnh lại được, cô xoa xoa cái cổ đau nhức của mình, nhìn về phía Lý Ngang, cười nói cảm ơn: "Em ngủ lâu như vậy? Xin lỗi anh, anh không định ăn gì à?"
"Không sao cả." Lý Ngang mặt không đổi sắc, "Em đói bụng sao?"
"Vẫn ổn, em ăn không quen đồ ăn trên máy bay, đợi lát nữa xuống phi cơ, trường mình chắc là có sắp xếp cơm trưa, hay là em dẫn mọi người đến nhà ăn đại học Lâm Hồ ăn nhỉ? Em ở đại học Lâm Hồ bốn năm, tình cảm với nhà ăn vô cùng sâu đậm." Kỷ Hân Hân nháy mắt với Lý Ngang, "Em có thể chia sẻ cho anh cửa sổ bí mật của em."
Lý Ngang đưa tay chỉnh lại mái tóc bị rối vì ngủ của Kỷ Hân Hân, động tác mập mờ nhưng lại khá là tự nhiên: "Tốt, tất cả những gì em thích anh đều muốn thử một chút."
Kỷ Hân Hân nhìn anh, nhẹ giọng cảm thán: "Cũng may còn có anh ở đây."
"Cái gì?" Lý Ngang không nghe rõ, hỏi lại.
"Em nói ―― anh chưa quen cuộc sống nơi đây, còn không hiểu tiếng Trung, không nên tùy ý hành động vào những lúc không có em ở bên." Kỷ Hân Hân chọc chọc bả vai Lý Ngang, căn dặn anh.
Đầu tiên, phải phòng ngừa trước khi mà anh ta có cơ hội trông thấy Kỷ Phồn Âm.
Gia cảnh Lý Ngang cũng không tệ, Kỷ Phồn Âm đã trở thành một người vì tiền mà không kể lý do như vậy, nói không chừng cô ta sẽ ra tay với Lý Ngang.
Kỷ Hân Hân còn có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp cần duy trì, từ bạn, thầy, trưởng bối, nhưng những người này không hề giống những người trong biển cá của cô ta.
Những người này không phải người mà Kỷ Phồn Âm có thể dùng phương thức "Thế thân" để đổi lấy tiền thù lao.
Cho nên Kỷ Hân Hân hiện tại chỉ có thể tạm thời đặt trọng điểm lên trên những người có cảm xúc đối với mình.
Cô quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ máy bay đang chậm rãi lui về phía sau, hít sâu một hơi.
―― lần này nếu như thua, nói không chừng cô ta sẽ thất bại toàn tập.
Hơn nữa Kỷ Hân Hân muốn chứng minh một chuyện.
... Cô muốn chứng minh mình chẳng những có thể đánh bại "Kỷ Phồn Âm" của lúc trước, mà cũng có thể đánh bại cả Kỷ Phồn Âm của hiện tại.
Tuy con đường hiện tại bởi vì ước mơ vặn vẹo của mình mà mới xuất hiện, Kỷ Hân Hân cũng không định sẽ dừng lại ở trong quá khứ bóng tối như trước kia nữa.
Cho dù là Kỷ Phồn Âm trong mộng, Kỷ Hân Hân cũng không muốn thua.
...
Kỷ Phồn Âm ngồi xe trực tiếp đi từ sân bay đến điểm hẹn gặp mặt với Tống Thì Ngộ.
Lúc này trong vòng bạn bè của cô đang hiện lên một bản thông báo của trường đại học Lâm Hồ, nói về việc một đoàn du học sinh về nước, buổi trưa hôm nay sẽ đến sân bay, thầy trò trong trường sẽ cùng đến nghênh đón, vân vân.
―― nói cách khác, giữa trưa hôm nay, đám người Kỷ Hân Hân sẽ đến?
Vậy tại sao Tống Thì Ngộ không đi đón đi?
A, nhất định là bởi vì có người bên trường học phái người đi đón nhóm bọn họ, Kỷ Hân Hân cũng không thể đơn độc đi riêng được.
Kỷ Phồn Âm tắt điện thoại rồi xách vali xuống xe, đi vào nhà hàng báo số bàn cho nhân viên phục vụ.
Cô tới sớm hơn mười phút so với mười một giờ hẹn trước, bởi vì cô muốn sớm nói chuyện với Tống Thì Ngộ.
Tống Thì Ngộ quả nhiên đã đến, anh ta ngồi ở bên cạnh bàn, trước mặt đặt một tờ thực đơn, nhưng nhìn anh ta có vẻ như không để ý đến nội dung menu lắm, mà hơi có vẻ bất an nôn nóng v.uốt ve cái trang sức tay trên cổ tay của mình.
Nghe thấy tiếng bánh xe trượt vali của Kỷ Phồn Âm trên mặt đất đến gần, Tống Thì Ngộ mới ngẩng đầu lên, không tự giác nở một nụ cười: "Em đã đến."
Anh nói xong, lại nhìn vali trong tay cô.
"Buổi tối định đi đến nơi nào qua đêm à?" Tống Thì Ngộ bất động thanh sắc hỏi.
"Vừa trở về." Kỷ Phồn Âm ngắn gọn đáp xong, trực tiếp ngồi xuống.
Tống Thì Ngộ nhìn động tác của Kỷ Phồn Âm, đột nhiên kêu một tiếng tên của cô: "Kỷ Phồn Âm?"
Còn chưa tới giờ, đương nhiên là còn chưa vào việc.
Kỷ Phồn Âm nhàn nhạt ừ một tiếng, kéo rương hành lý tới dựa vào tường.
Đôi mắt Tống Thì Ngộ sáng lên hào quang: "Cái kẹp này em còn nhớ không?"
Kỷ Phồn Âm thờ ơ quét mắt, không ấn tượng lắm.
"―― là quà sinh nhật mà hai năm trước em tặng cho anh, em không nhớ sao?" Tống Thì Ngộ sửng sốt một chút, lại cởi nút thắt ống tay áo sơmi ra cho cô nhìn, là một cái vòng tay kiểu nam, "Vậy cái này thì sao? Cái này chắc là em nhớ? Là quà sinh nhật năm nay mà em tặng cho anh.”
Kỷ Phồn Âm mười ngón giao nhau, nhìn Tống Thì Ngộ đang khá là vội vàng, cô tỉnh táo, tàn khốc nói một câu: "Đó là món quà 'Kỷ Hân Hân' tặng cho anh vào sinh nhật, hơn nữa cũng không phải là chính nó."
Cái kia không phải đã sớm bị chính Tống Thì Ngộ đập bể rồi sao, anh ta còn lén mua cho mình một cái khác giống y như vậy, chẳng lẽ anh ta cho rằng dáng dấp giống nhau thì ý nghĩa đại biểu cũng sẽ giống nhau hay sao?
Tống Thì Ngộ lập tức nắm chặt năm ngón tay của mình lại.
Kỷ Phồn Âm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đi thẳng vào vấn đề: "Còn chưa tới thời gian, tôi có chút chuyện muốn nói với anh."
Tống Thì Ngộ vô thức ngồi thẳng thân thể lên: "Chuyện gì?"
"Chuyện người yêu của anh tiến triển có thuận lợi không? Chuẩn bị lúc nào thì đính hôn?" Kỷ Phồn Âm trực tiếp hỏi.
Tống Thì Ngộ giật mình lo lắng một lát, giống như là không hiểu rõ ý từ trong lời nói của cô: "Kết hôn? Cùng ai?"
"Trần Vân San tiểu thư." Kỷ Phồn Âm chỉ ra, "Hay là anh còn có đối tượng hẹn hò quan hệ tốt hơn?"
"Anh và Trần Vân San không phải là người yêu!" Tống Thì Ngộ lập tức giải thích, nửa người trên lo lắng thoáng nghiêng về phía trước, "Lần đầu tiên em nhìn thấy cô ấy, cũng là lần đầu tiên anh gặp cô ấy, là mẹ anh giấu anh sắp xếp, bọn anh chỉ ăn một bữa cơm với nhau thôi!"
Kỷ Phồn Âm lạnh lùng "A" một tiếng, tiếp tục hỏi: "Vậy thì đã tiến triển đến đâu rồi?"
"Lần đến xem so tài bóng rổ đó cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp. Cô ấy đến xem em trai của cô ấy tranh tài, anh thì được nhân viên nhà trường mời đến, ngày đó anh còn không đưa cô ấy về nhà!" Tống Thì Ngộ nói rất nhanh, có vẻ sợ cô hiểu lầm, "Từ sau lúc đó, dù cho anh có chạm mặt lại với Trần Vân San thì cũng đều là trường hợp xã giao, anh cũng không có đối tượng hẹn hò khác ―― nếu như anh có, sao anh lại hỏi em có nguyện ý kết giao với anh hay không cơ chứ?"
"Tôi đây không biết, dù sao thì anh cũng không đáng để tin tưởng. Một bên nói mình thích Kỷ Hân Hân, một bên lại có thể yêu cầu kết giao với tôi, dù anh có thêm một đối tượng hẹn hò khác thì tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên." Kỷ Phồn Âm khẽ cười rót cho mình một chén nước.
―― hôm nay Kỷ Hân Hân về nước, Tống Thì Ngộ lại ở chỗ này giải thích với cô việc anh ta không có yêu ai, hành vi của anh ta và lời nói của anh ta từ lúc vừa mới bắt đầu đã như một tên tâm thần phân liệt rồi.
Tống Thì Ngộ thốt ra: "Mặc dù trong lòng anh lúc trước đúng là yêu Hân Hân, nhưng bây giờ anh cũng ―― "
Anh ta nói đến một nửa thì im bặt dừng lại, trên mặt lập tức hiện ra vẻ ngạc nhiên.
"Thương hại tôi?" Kỷ Phồn Âm giúp anh ta nói ra.
"..." Tống Thì Ngộ không trả lời.
Kỷ Phồn Âm vẫn ung dung uống một hớp nước, sau khi để ly xuống mới nói tiếp: "Nhưng Trần tiểu thư có vẻ sắp đính hôn với đối tượng hẹn hò của mình rồi. Vì để tránh nguy hiểm, tôi quyết định sẽ đình chỉ quan hệ công tác với anh."
Con mắt Tống Thì Ngộ dần dần trợn to theo lời nói của Kỷ Phồn Âm, anh ta không chút nghĩ ngợi phản bác: "Không thể."
"Không phải Kỷ Hân Hân đã trở về nước rồi sao?" Kỷ Phồn Âm nói như thể việc không liên quan đến mình, "Đi tìm cô ta đi, cô ta mới đúng là ánh trăng sáng của anh."
"Kỷ Phồn Âm!" Tống Thì Ngộ tức giận gọi cô.
Một người phục vụ đang chuẩn bị đi tới hỏi anh có cần dùng bữa hay không trông thấy cảnh này lập tức quay đầu rời đi.
Kỷ Phồn Âm thì rất là an tĩnh dùng tay ra hiệu với Tống Thì Ngộ: "Đây là nơi công cộng, xin đừng quấy rầy người khác dùng cơm."
Lồng ng.ực Tống Thì Ngộ phập phồng mấy lần, vất vả lắm mới áp chế được cơn phẫn nộ xuống.
Anh tức giận cùng cực hỏi lại: "Em rốt cuộc muốn ép anh nói cái gì? Muốn nghe anh chính miệng nói cái gì? Muốn nghe anh thẳng thắn nó ra là người mà hiện tại anh yêu thích không phải em gái của em, anh đã thay đổi tình cảm, anh thích em sao?"
Kỷ Phồn Âm chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi, lúc vừa muốn nói "Không", Tống Thì Ngộ đã không cho cô có cơ hội nói chuyện.
"―― Đúng, anh đã thay đổi tình cảm, anh thích em, thích hơn cả thích Hân Hân trước kia, cô ấy hiện tại kém xa em! Em hài lòng chưa?"
Cảm xúc Tống Thì Ngộ đột nhiên bộc phát, cách một cái bàn, Kỷ Phồn Âm lại không hề bị anh ta lây nhiễm chút nào.
Cô tỉnh táo cầm ly pha lê quan sát nét mặt Tống Thì Ngộ, cẩn thận phân tích lại câu nói của anh ta, cười ra tiếng: "Tống Thì Ngộ, có phải anh nhầm một chuyện rồi hay không?"
Ánh mắt Tống Thì Ngộ như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm vào cô.
"Mục đích của tôi căn bản không phải muốn anh thích tôi, " Kỷ Phồn Âm khoát khoát tay trước mặt Tống Thì Ngộ, "Ban đầu tôi đã nói cho anh biết là tôi thiếu tiền. Hoặc nói rõ ra, đến bây giờ anh vẫn dối gạt chính mình, vẫn cho rằng cái người tên 'Kỷ Phồn Âm' trước kia thích anh vẫn còn tồn tại?"
"Cho nên anh không thể nói cho em biết, " Tống Thì Ngộ trầm giọng nói, "Anh không thể thừa nhận được chuyện em đã không còn yêu anh. Nếu như anh thừa nhận, vậy thì lúc trước việc anh coi thường em, lợi dụng em, làm cho em tổn thương sẽ tính là cái gì? Lúc trước, việc anh phủ nhận tình cảm của em và anh hiện tại lại yêu em thì tính là cái gì? !"
Kỷ Phồn Âm nghe Tống Thì Ngộ nói, hơi nhếch lông mày lên.
Cô kỳ thật không quá ngạc nhiên khi Tống Thì Ngộ có suy nghĩ như vậy.
Người tự tôn quá cao thường thường sẽ lựa chọn việc coi thường những thứ có thể gây bất lợi cho chính mình, những thứ làm dao động lòng tự tôn của mình, đây là một loại phương thức ổn định dùng để giữ gìn nhân cách.
Cho nên cho tới nay, Tống Thì Ngộ đều sẽ tự giác lý giải một cách không đúng về hành vi của Kỷ Phồn Âm.
Kỷ Phồn Âm lấy tiền làm thế thân = Kỷ Phồn Âm muốn giữ lại tự tôn ở lại bên cạnh anh ta.
Kỷ Phồn Âm chăm sóc anh ta lúc anh ta sinh bệnh = Kỷ Phồn Âm còn chưa hết tình cũ với anh ta.
Kỷ Phồn Âm hỏi thăm đối tượng hẹn hò của anh ta = Kỷ Phồn Âm cảm thấy ghen ghét, đố kị về chuyện này.
Kỷ Phồn Âm cự tuyệt thỉnh cầu kết giao của anh ta = Kỷ Phồn Âm tạm thời không tin thành ý của anh ta.
Nhưng con kiến nhiều còn cắn chết được một con voi, Tống Thì Ngộ đương nhiên cũng không thể lừa gạt mình mãi được.
"―― nếu như anh thừa nhận cái tiền đề này, chẳng phải đại diện cho việc anh đã phát hiện ra mình là một kẻ ngu xuẩn yêu người không yêu mình hay sao!" Tống Thì Ngộ cắn răng nghiến lợi nói xong một câu cuối cùng, thậm chí Kỷ Phồn Âm còn nhận ra, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh ta nói tục.
Sau đó Kỷ Phồn Âm ngờ vực hỏi lại anh ta: "Vậy xin hỏi anh cảm thấy anh không phải người như vậy sao?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.