🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chiếc điện thoại miễn quấy rầy đột nhiên chấn động không ngừng.
Đây là thông báo đặc biệt được Kỷ Phồn Âm cài đặt.
―― ngoại trừ mấy người có thể đột phá chế độ miễn quấy rầy ra thì một cái phần mềm nhỏ nào đó cũng có thể làm được.
Sự rung động này đại diện phần mềm nhỏ lại nhận được lời mời hẹn trước mới.
Kỷ Phồn Âm nhìn vào trong túi, không lấy điện thoại.
Nhưng ngay sau đó, điện thoại lại rung lên một hồi, thông báo nhắc nhở liên tiếp không ngừng vang lên trong điện thoại di động.
Đến cả Tống Thì Ngộ cũng nghe thấy, anh nghiêng đầu nhìn Kỷ Phồn Âm một cái, nhưng cũng không có hỏi gì.
Kỷ Phồn Âm nét mặt như thường quay đầu lại nhìn ra phía sau: "Có vẻ cậu ta không đi theo nữa rồi." Mặc dù ý của cậu ta rõ ràng là sẽ không tha cho bọn họ.
... Không phải Bạch Trú lại xúc động mua sắm lung tung trong phần mềm nhỏ rồi đấy chứ?
Vừa rồi điện thoại đã rung bao nhiêu lần?
Kỷ Phồn Âm không xác định được, nhớ lại một chút, luôn cảm thấy sự rung động vừa rồi thực sự rất là nhiều.
"Không biết tại sao cậu ta có thể tìm được chúng ta." Tống Thì Ngộ trầm ngâm một lát, bèn nói, "Cậu ta biết địa chỉ của em sao? Có phải là đi theo em tới hay không?"
Bất luận những lời này của Tống Thì Ngộ là hữu tâm hay là vô tâm, Kỷ Phồn Âm đều cảm thấy mình hẳn nên xem nó như một câu hỏi bẫy.
―― Cô tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện bại lộ với khách hàng là nhà mình ở đâu.
Tống Thì Ngộ tối đa cũng chỉ biết nhà cô ở một cái chung cư mà thôi, còn Bạch Trú hoàn toàn không biết gì cả, Lệ Tiêu Hành thì tự lén lút tra xét, còn trực tiếp tìm tới cửa.
"Kỷ gia ở đâu, cậu ta chắc chắn biết." Cô trả lời như vậy.
"..." Tống Thì Ngộ chỉ chỉ về phía thang máy, "Nếu như cậu ta biết em ở nơi nào, về sau nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó nguy hiểm."
Kỷ Phồn Âm gật đầu: "Em sẽ chú ý." Cô giữ bí mật với địa chỉ của mình không phải là vì cái này sao.
Nhìn Tống Thì Ngộ nhấn phím xuống thang máy, Kỷ Phồn Âm nháy mắt mấy cái, trong lòng chợt có một suy nghĩ hơi ác ý, nói bổ sung với anh ta: "Hơn nữa lúc em gặp nguy hiểm, em có thể gọi anh tới bảo hộ em, có đúng hay không?"
Tống Thì Ngộ quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt chuyên chú giống như một người ở trên giáo đường nhìn chăm chú vào Thập Tự Giá để sám hối vậy.
"Đúng, " Anh ta khẽ hứa hẹn, "Chỉ cần em đến tìm anh."
Bên cạnh lại có mấy người đứng chờ thang máy.
Kỷ Phồn Âm nhìn người qua đường, đi lại gần ngoắc ngoắc Tống Thì Ngộ.
Tống Thì Ngộ có hơi cúi người nghiêng tai lắng nghe.
"Anh đương nhiên là lựa chọn đầu tiên của em." Kỷ Phồn Âm nhỏ giọng nhẹ nhàng nói, "Bởi vì 'Kỷ Hân Hân thích Tống Thì Ngộ' mà."
Đây chính là lời ở quán bar ngày đó chính Tống Thì Ngộ nói.
Kỷ Phồn Âm lúc ấy đã cảm thấy thật sự là buồn nôn, bây giờ cuối cùng mới tìm được một cơ hội nói lại cho Tống Thì Ngộ để làm anh ta buồn nôn một chút.
Quả nhiên, sắc mặt coi như nhu hòa trên mặt Tống Thì Ngộ nghe cô nói xong lập tức trở nên cương cứng.
"A, thang máy đến rồi." Kỷ Phồn Âm hạ gót chân xuống, chỉ chỉ vào cửa thang máy, "Thì Ngộ?"
"... Ừm." Tống Thì Ngộ di chuyển nhịp chân cứng ngắc đi vào.
Kỷ Phồn Âm tiến vào thang máy trước một bước ấn tầng B2, tâm trạng nhẹ nhõm, vui sướng hát bài «Loser » ―― Kỷ Hân Hân thích Tống Thì Ngộ, rõ ràng chẳng liên quan gì đến Kỷ Phồn Âm tôi cả.
...
Viên Dao là chủ sở hữu một UP nhỏ, có khoảng một vạn fan hâm mộ, bình thường sống nhờ vào việc đăng một vài bức ảnh đẹp và video hay ho về các cửa hàng.
Ngày hôm đó, cô ta vẫn như trước đây mang theo thiết bị của mình đi đến một cửa hàng giá cả hơi cao, sau khi trao đổi với nhân viên cửa hàng là sẽ không quấy rầy người khác, không quay người khác thì Viên Dao lập tức dọn xong đồ nghề mukbang của mình ra, bắt đầu livestream.
Cô đã đặt xong đồ ăn rồi, nhưng vẫn nhìn vào trong ống kính livestream giới thiệu cho người xem một vài thứ đặc sắc trong cửa hiệu này, phổ cập chút kiến thức khoa học mỹ thực, sau đó show cho mọi người xem menu và giá cả.
"... Giới thiệu như vậy có lẽ là đủ rồi đấy, tiếp theo chỉ còn chờ đồ ăn lên bàn thôi. Có thể ăn được bữa sáng 188, tôi cũng có thể gọi như là một người giàu có rồi nhỉ." Viên Dao vừa nói vừa mong đợi xoa tay tay, "Hi vọng 188 tệ này đáng giá, đừng lãng phí máu và mồ hôi của tôi!"
Lúc chờ đợi món trứng benedict của mình được mang lên, Viên Dao thuận miệng hàn huyên với fan hâm mộ về mấy chuyện thường ngày gần đây của mình.
Trong lúc đó, cô cũng chú ý tới ở chỗ cách mình hai cái bàn có một một đôi nam nữ đi cùng nhau, khiến cô không nhịn được lặng lẽ nói nhỏ: "Wow, bên kia có một soái ca và một mỹ nhân, hai người đều rất đẹp, đáng tiếc không được chụp trộm, nếu không tôi sẽ cho mọi người cùng hưởng thụ sự may mắn này."
Phần bình luận lập tức là hàng loạt tiếng cười đùa "Có phúc cùng hưởng" "rwkk".
Viên Dao đương nhiên sẽ không dám tùy tiện quay cảnh người qua đường vào trong livestream của mình, tuy quay ở trên đường có thể sẽ không cẩn thận vào kính, nhưng trong một cửa tiệm như vậy nếu như còn quay người ta vào đó thì thực sự là quá mức dễ thấy.
―― hơn nữa bên kia còn có hai người, lỡ như bị đánh thì phải làm sao bây giờ!
Lòng thích cái đẹp ai cũng có, Viên Dao vừa ăn vừa phản hồi, còn vừa không nhịn được lặng lẽ nhìn vào màn hình camera phản quang để vụng trộm ngắm đôi tình lữ kia.
Nam đẹp mắt, nhưng mà nữ lại càng đẹp mắt hơn!
So với một tên đàn ông, đương nhiên chị gái thơm thơm mềm mềm vẫn tốt nhất!
Mải ngắm mỹ nữ nên Viên Dao ăn khá là chậm.
Cuối cùng, đợi đến khi mà đôi tình nhân bàn kia hình như ăn xong chuẩn bị đi, Viên Dao còn có chút thất vọng thở dài một hơi.
Sau đó là chuyện cô căn bản không hề nghĩ tới.
"Lại... Lại có một soái ca, tuổi tác nhìn nhỏ hơn một chút... Mẹ nó, đây chính là Tu La tràng trong truyền thuyết hay sao? Tình cảnh thật là kịch liệt! Không phải là sẽ đánh nhau đấy chứ!" Viên Dao ép giọng nói của mình xuống mức thấp nhất.
Phần bình luận: Bọn tôi không cần xem mặt, nhưng chí ít cô cũng phải cho bọn tôi nghe một chút xem chuyện gì diễn ra ở hiện trường chứ!
Viên Dao lặng lẽ điều chỉnh Microphone, ánh mắt xéo qua, đột nhiên cũng phát hiện khách hàng chung quanh cũng đều khó nén tò mò mà chú ý sang bên kia, đúng là con người, hầu như ai cũng có bản tính tò mò.
Dù gì cũng chỉ cách có hai cái bàn, âm lượng ba người kia nói chuyện cũng không quá cao, Viên Dao không biết Microphone có thể thu vào bao nhiêu, nhưng cô lại nghe thấy vô cùng rõ ràng.
―― quá k.ích thích!
Mặc kệ là câu "Có thể đừng quấy rầy hay không", hay là câu “Vậy lúc đi cùng tôi thì tính là gì", Viên Dao cũng cảm giác mình có thể não bổ ra một đống tình tiết máu chó mấy vạn chữ.
Người yêu cũ có người yêu mới, đến tột cùng ai mới là chân ái?
Cô che ngực vểnh tai nghe xong kết cục, mãi đến lúc đôi nam nữ rời đi, sau đó thiếu niên ngồi xuống chỗ ngồi của bọn họ, cô và các fan hâm mộ vừa xem hết nhanh một màn kịch nhỏ cẩu huyết mới hơi thở phào một cái.
Phần bình luận đang vô cùng lo lắng hỏi "Sau đó thì sao, sau đó thì sao?" "Đánh nhau chưa vậy?" "Mẹ nó, tôi vừa mới chạy đi lấy tai nghe mà đã kết thúc rồi?" .
Viên Dao lặng lẽ nói như là trộm vậy: "Sau đó, soái ca kia còn chưa đi, Vẻ mặt của anh ta còn đang đằng đằng sát khí ngồi ở chỗ của tiểu thư kia rồi chơi điện thoại... Nhân viên cửa hàng cũng không dám tới thu chén đĩa... Ài, anh ta giận đến mức uống một hơi hết sạch ly đồ uống mà chị gái kia còn chưa uống xong... A? ?"
Phần bình luận: Chí ít thì 188 tệ này cũng đáng giá.
Viên Dao: "..." Đúng là thế thật.
Đoạn video đến thăm quan nhà hàng biến thành Tu La tràng hai nam tranh một nữ sau khi được Viên Dao biên tập đang hoàng bất ngờ gặp may, vào ban đêm còn trực tiếp được lên trang web đề cử, rất được hoan nghênh ở các trang web lớn, chia sẻ rất rầm rộ.
Tuy ba người trong cuộc đều không biết mặt, nhưng UP chủ đã nói đó là soái ca mỹ nữ, vậy thì cái dưa này chẳng phải lại càng thơm hay sao.
Lúc đoạn video này lặng lẽ khuếch tán ở trên internet, Kỷ Phồn Âm còn đang ở nhà thiên văn ngắm sao.
Bởi vì đây là buổi hẹn bất ngờ nên cô không có tìm hiểu chút gì về thiên văn cả, thế nên cô đành phải lấy đống tri thức trước kia lúc cô diễn một bộ phim có cảnh tai nạn liên quan đến hành tinh ra để dùng, ra vẻ hiểu biết.
Cũng may, Tống Thì Ngộ cũng không để tâm đến chuyện này, anh ta đứng ở bên cạnh đài kính thiên văn ngửa mặt trông lên bầu trời sao mùa đông, cảm khái thở phào một cái: "Thật đẹp, khó trách em lại thích như vậy."
Lúc điều chỉnh kính thiên văn tìm Bắc Cực tinh, Kỷ Phồn Âm cũng cảm thấy rất đẹp.
Nhưng mà đó cũng chỉ là sự xinh đẹp "vui vẻ ngoài nghề " mà thôi.
"Nhiệt độ nơi này hơi thấp, em có lạnh không?" Tống Thì Ngộ vừa hỏi vừa thăm dò sờ lên mu bàn tay Kỷ Phồn Âm kiểm tra nhiệt độ.
Kỷ Phồn Âm vốn đang chuyên tâm ngắm sao lập tức phản xạ có điều kiện rút tay lại, ngẩng đầu chuyển ánh mắt về phía Tống Thì Ngộ.
Cứ như vậy, chỉ trong nháy mắt, cô đã hoàn toàn thoát ly khỏi trạng thái kinh doanh.
"Làm sao vậy?" Nét mặt Tống Thì Ngộ có chút kinh ngạc.
Kỷ Phồn Âm bình tĩnh cười cười: "Không có gì."
Cô không thích bị người khác đụng vào, cho nên cũng không thích đi các phương tiện giao thông công cộng.
Nhưng tiếp xúc tứ chi với người bình thường và tiếp xúc tứ chi với cặn bã nam hoàn toàn khác nhau, đại khái là... ừm, là vì cô quá là dị ứng với cặn bã nam.
Buổi tối ngày làm việc, ở nhà thiên văn không có một người nào, Kỷ Phồn Âm có thể chiếm lấy cái kính viễn vọng vốn rất quý hiếm này ngắm sao hồi lâu, nhưng mà lúc này cô cũng không có tâm tình: “Đúng là có chút lạnh, chúng ta đi thôi."
Tống Thì Ngộ không lập tức di chuyển, anh cụp mắt xuống nhìn Kỷ Phồn Âm, có vẻ suy tư, giống như muốn tìm ra gì đó từ trên mặt cô.
Kỷ Phồn Âm nghĩ nghĩ, đưa tay về phía anh ta: "Anh muốn nắm tay sao?"
Cô nhớ ra rồi.
Lúc trước "Kỷ Phồn Âm" ái mộ Tống Thì Ngộ, lưu luyến sự ôn nhu của anh ta nên vô cùng khát vọng có thể được tiếp xúc với anh ta, dù lúc đưa cái chén không cẩn thận đụng phải cũng có thể làm thỏa mãn được trái tim thiếu nữ của cô.
Chớ nói chi là hành động nắm tay thân mật như vậy.
Cho dù Tống Thì Ngộ coi cô như thế thân của Kỷ Hân Hân, nhưng cũng sẽ không lên giường, hôn hay thậm chí là nắm tay cô.
"Kỷ Phồn Âm" chỉ dám len lén suy nghĩ, chưa bao giờ dám đưa ra yêu cầu với Tống Thì Ngộ.
Đương nhiên, khi đó mặc dù Tống Thì Ngộ cũng có phát giác với khát vọng thân cận hèn mọn cất giấu trong lòng "Kỷ Phồn Âm" nhưng cũng tỏ ra không để ý tới.
Thứ gì có được quá dễ dàng thì sẽ không được trân quý.
Buồn cười chính là, hiện tại thế cục đã thay đổi, người tham luyến ôn nhu hư giả, muốn chủ động lại gần lại là Tống Thì Ngộ.
Anh ta hiện tại mới đúng là cái người mà anh ta coi là hèn mọn trước kia.
Không biết chính Tống Thì Ngộ có kịp phản ứng ra đây là luân hồi báo ứng hay chưa vậy?
Kỷ Phồn Âm mỉm cười nhìn chăm chú lên người đàn ông đối diện hơi nhíu lông mày lâm vào do dự, tay vững vàng đặt ở giữa không trung chờ đợi.
Giống như muốn hỏi, Tống Thì Ngộ da mặt anh thật sự dày như vậy sao?
Nếu mặt anh ta thật sự dày như vậy, Kỷ Phồn Âm cũng đã nghĩ kỹ cách để đáp trả, cô sẽ bảo là nói đùa rồi nhanh chóng thu tay, "Nhưng em hiện tại không muốn nắm tay anh".
Qua vài giây đồng hồ, Tống Thì Ngộ giơ tay lên một cái rồi lại thu về, anh ta cực độ khó chịu quay mặt qua bên khác, nhìn vừa chật vật vừa khốn khổ, gần như là muốn bỏ chạy, đi lướt qua Kỷ Phồn Âm, cuốn lên một trận gió.
Kỷ Phồn Âm cho tay vào trong túi sách của mình, đưa lưng về phía Tống Thì Ngộ cười cười.
Khá lắm, thế mà còn tìm lại được liêm sỉ và mặt mũi không biết đã mất bao nhiêu năm về được, biết chuyện mình làm qua, chuyện mình đang làm đến tột cùng là kinh tởm không chịu nổi đến cỡ nào.
Nhưng đã trễ nhiều năm như vậy, giờ tỉnh ngộ thì cũng có gì hữu dụng đâu?
Người bị anh đối đãi tàn khốc trước kia cũng đã mất rồi.
Kỷ Phồn Âm xoay người sang chỗ khác, không nhanh không chậm giẫm lên giày da nhỏ đi theo sau lưng Tống Thì Ngộ.
Gót giày da đạp lên gạch, phát ra tiếng vang "cộp, cộp" theo tiết tấu, nghe như tiếng rung động của một cây đao đang trên đường giám sát tăng nhân vậy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.