Kỷ Hân Hân nói "Đừng gặp Kỷ Phồn Âm", Bạch Trú cảm thấy mình đã nghe lọt rồi.
Mặc dù cậu ta vẫn không nhịn được thỉnh thoảng sẽ mở cái phần mềm nhỏ kia ra xem xét tình huống bên trong, nhưng cậu ta đúng là đã không hẹn trước.
Nhưng cũng không biết là con chó nào lại nhanh tay như vậy, một hơi bao hết cả một ngày của Kỷ Phồn Âm.
Bạch Trú tựa như người sử dụng vào ngày 1111 do do dự dự không biết có nên mua một món đồ lớn kia hay không, vào lúc 0 giờ lẻ hai tiến hành mua thì lại phát hiện món đồ đó đã bán sạch, biết vậy chẳng làm.
Là Tống Thì Ngộ, hay là người đàn ông có chút âm trầm mà trước kia cậu từng gặp ở bữa tiệc tối?
Hay là cái người ngồi trên xe lăn ở Hi Lạp?
Hay là còn ai khác... Kỷ Phồn Âm vừa "Phát triển" với cậu ta, mà còn vừa phát triển với những khách hàng khác sao?
Bạch Trú nhìn màu của bảng nhật trình trong điện thoại di động, trông thấy màu xanh nhạt đại biểu cho việc chờ đợi xét duyệt chỉ chưa đến một phút đã biến thành màu xanh hoàn thành hẹn trước.
―― Mẹ nó, chắc chắn là Kỷ Phồn Âm đang online! Nếu không cô ta nào xét duyệt được nhanh như thế!
Cô ta thiếu tiền đến vậy sao!
Bạch Trú tức giận ném cái điện thoại di động đi, thiếu chút nữa là xúc động bấm vào lịch hẹn trước ngày hôm sau, nhưng nghĩ tới Kỷ Hân Hân, ngón tay lại ngừng lại.
Đã hứa thì không thể đổi ý.
Bạch Trú tức giận ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058281/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.