🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kỷ Hân Hân nửa uy hiếp nửa cầu xin, Kỷ Phồn Âm chắc chắn không có ý định đi.
Đi gặp Tống Thì Ngộ, là bởi vì có thể kiếm được mấy trăm vạn.
Còn gặp Kỷ Hân Hân... Chắc chắn, Kỷ Hân Hân sẽ không đưa tiền; thứ hai, mặc kệ có đi hay không thì dao động t.ình cảm của Kỷ Hân Hân cũng luôn rất là nhiều.
Từ sau khi Kỷ Hân Hân về nước, Kỷ Phồn Âm liền phát hiện nội tâm con bé này hài hước vô cùng, giá trị tình cảm trầm bổng chập trùng, thậm chí sắp có thể theo kịp Tống Thì Ngộ rồi.
Nhưng Kỷ Phồn Âm vẫn có chút hiếu kì, rốt cuộc Kỷ Hân Hân có thể "chờ đến khi cô đến mới thôi" hay không.
Thế là cô ôm một suy nghĩ khá là thú vị, tìm tòi lại cửa hàng thủ công kia ở trong trí nhớ, mở APP giao đồ ăn ra, gọi một người shipper đi đến cửa hàng thủ công kia mua hộ đồ.
Cửa hàng thủ công đóng cửa vào lúc chín giờ tối, Kỷ Phồn Âm đợi đến đúng tám giờ bốn mươi lăm thì gọi shipper.
Anh trai shipper rất tận chức tận trách, lúc đến cửa hiệu còn dựa theo yêu cầu của Kỷ Phồn Âm gọi điện thoại lại cho cô: "Chào cô, tôi chính là shipper mà cô gọi đây ạ.”
"Mua cho tôi một bộ quần áo lông cừu cực kỳ bán chạy trong tiệm đi, sau đó chỉ cần lấy biên lai là được." Trọng điểm Kỷ Phồn Âm muốn dĩ nhiên không phải là đồ thủ công, "Anh thử xem xem trong tiệm có một cô gái rất đẹp, đang ngồi một mình hay không dùm tôi nhé?"
Cửa hàng thủ công này rất nhỏ, khách hàng thường không nhiều, đây cũng là cửa tiệm mà ông chủ thuần túy mở ra vì hứng thú và sở thích.
Bởi vì nơi này u tĩnh nên lúc trước Kỷ Phồn Âm thường xuyên đi đến đây.
Một cửa hàng mặt tiền nhỏ như vậy, bên trong cũng chỉ có tám chiếc bàn cung cấp cho khách hàng ngồi chơi thủ công mà thôi, quét mắt hai vòng là có thể thấy rõ ràng.
Anh trai shipper "Ây da" một tiếng, nhìn quanh một vòng: "Tôi nhìn hình như, là không thấy... A! Có một cô bé trẻ tuổi ngồi một mình ở bên cửa sổ, giống như đang là đang chờ người nào đó."
A, là thật, thật sự đang chờ, thú vị đây.
Kỷ Phồn Âm nhướng mày: "Vậy được rồi, anh đi mua đi, khi nào đến thì gọi điện thoại cho tôi."
Anh trai shipper một đường trèo non lội suối đi đến địa chỉ hiện tại của Kỷ Phồn Âm, lúc nhìn thấy mặt Kỷ Phồn Âm, nụ cười trên mặt cứng đờ: "Chào, chào cô?"
Vẻ mặt của anh ta hỗn loạn, lại thêm nét mặt sợ hãi.
"Cái người vừa rồi ở trong tiệm là em gái của tôi, nó đang nháo nhào lên đòi bỏ nhà ra đi, tôi giúp người trong nhà theo dõi hành tung của nó." Kỷ Phồn Âm thuận miệng tìm một cái cớ, quét mã trả tiền cho anh trai shipper, "Cám ơn anh đã giúp tôi đi một chuyến."
Anh trai shipper không hiểu gì, chỉ biết chuyện này thật kỳ lạ: "Ồ... A a, nhưng mà cửa hiệu kia hình như sắp đóng cửa rôi, em gái của cô sẽ không sao chứ?"
Kỷ Phồn Âm thờ ơ nhìn lướt qua cuộc gọi đến hiển thị trên điện thoại di động: "Không sao cả, nó đã lớn như vậy rồi, cũng không phải là không biết tự về nhà."
Đóng cửa lại xong, Kỷ Phồn Âm mới không nhanh không chậm nhận điện thoại Kỷ Hân Hân gọi đến: "Chuyện gì?"
"... Chị thật sự không tới gặp em sao?" Kỷ Hân Hân nhẹ nhàng hỏi, "Em đã chờ một ngày rồi."
"Ừm, vậy em vất vả rồi." Kỷ Phồn Âm dùng bả vai và lỗ tai kẹp cái điện thoại đi vào trong phòng, vừa đi vừa mở cái bộ đồ lông cừu mà anh trai kia vừa mới mua được ra.
A, thật đáng yêu, đặt lên bàn làm vật trang sức đi.
"Nếu chị đã không muốn gặp mặt thì chúng ta nói luôn trong điện thoại đi." Kỷ Hân Hân nói, "Chị hiện tại có thời gian nói chuyện không?"
"Nếu như chị nói không có thời gian thì sao?"
"... Em biết bí mật của chị." Kỷ Hân Hân nói, "Liên quan tới nguyên nhân khiến chị gần đây thay đổi lớn như thế, em đã biết."
Kỷ Phồn Âm vốn không hứng thú lắm với Kỷ Hân Hân, nghe vậy lại có một chút hứng thú.
"Chị... cũng mơ thấy người kia sao?"
Kỷ Phồn Âm trầm mặc: "... Tài thần hay gì?"
"Chị còn muốn lừa dối em nữa sao?" Kỷ Hân Hân trấn định nói, "Em suy nghĩ kỹ mấy ngày, ban đầu em cho rằng chị chính là cô ấy, nhưng sau này em suy nghĩ minh bạch. So với việc cô ấy đi vào thế giới của chúng ta thì còn có một khả năng khác lớn hơn ―― nếu em có thể mơ về cô ấy, chị đương nhiên cũng có thể mơ được."
Khẩu khí của cô ta đặc biệt chắc chắn, mà Kỷ Phồn Âm cầm di động cũng lâm vào một chút ngỡ ngàng.
Người mà Kỷ Hân Hân mơ thấy là người nào mà khiến cho cô ta nhớ mãi không quên như thế?
Kỷ Hân Hân nhẹ nhàng cười cười: "Không nói lời nào cũng vô dụng, chị à. Chị biết rõ người em nói chính là cái người trùng tên trùng họ với chị... Cái người chói mắt, tài giỏi hơn cả chị và em, 'Kỷ Phồn Âm' ."
Kỷ Phồn Âm chói mắt: "..." Chậm rãi xuất hiện ba cái dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu.
"Cho nên chị mới thay đổi nhiều như vậy, những thủ đoạn trước kia em dùng với chị tất cả đều không còn tác dụng." Kỷ Hân Hân tăng tốc độ nói lên một chút, "Mấy tháng này chị cố gắng làm hết thảy, không phải cũng là vì học được từ cô ta sao? Nhưng mà chị, chị muốn dựa dẫm vào cái đó mà cướp đi những người đàn ông đã bị em bắt được ư... Đó là chuyện không thể xảy ra."
Nghe đến đó, Kỷ Phồn Âm mặt không thay đổi cúp điện thoại, động tác kế tiếp là cho điện thoại vào chế độ miễn quấy rầy.
Tình báo Kỷ Hân Hân cho cô đã đủ rồi, không cần tiếp tục nghe nữa.
Kỷ Phồn Âm ngồi xuống trên ghế sa lon, lười biếng nằm vật xuống, vừa nắm món đồ chơi lông cừu thưởng thức, vừa suy nghĩ đến lượng lớn tin tức mà Kỷ Hân Hân để lộ ra vừa rồi.
Mặc dù Kỷ Phồn Âm còn chưa vượt qua tầng sâu ký ức của "Kỷ Phồn Âm", nhưng mà dựa theo nội dung cuộc điện thoại này mà nói thì lý do Kỷ Hân Hân sau khi bệnh nặng có thể khống chế tinh thần, đánh cắp công lao danh lợi, dùng đủ loại thủ đoạn lừa gạt, áp chế "Kỷ Phồn Âm" cuối cùng cũng có lời giải thích.
Vài chục năm trở lại đây, mặc dù Kỷ Hân Hân đã ma luyện ra con đường Hải Vương của chính cô ta, nhưng với Kỷ Phồn Âm mà nói thì vẫn quá là dễ hiểu, cũng có nguyên nhân ở phương diện này.
Trong lúc Kỷ Phồn Âm trầm tư, TV ở phòng khách còn đang truyền bá bộ phim truyền hình tiên hiệp khá hot.
Nam chính sư phụ đau lòng trách cứ nam chính: "Ta không có thứ nghiệt đồ như ngươi! Ngươi cút ra ngoài cho ta! Ngươi và ta bắt đầu từ hôm nay không còn là sư đồ nữa, cũng không còn tình cảm nào nữa!"
Kỷ Phồn Âm chợt cảm thấy đồng cảm quay đầu nhìn nam diễn viên diễn vai sư phụ: "+1."
...
Dù cho bị đột ngột cúp điện thoại, Kỷ Hân Hân cũng không tức giận.
Bởi vì chính hành động này rõ ràng là chứng cứ khẳng định những gì cô nói là đúng.
Kỷ Hân Hân mấy ngày trước đúng là đã bị một đống thứ đột nhiên xuất hiện làm loạn đi suy nghĩ, nhưng bây giờ cô đã tỉnh táo lại, có thể lý trí suy tư.
Nếu bàn về việc Kỷ Phồn Âm hiện tại đến tột cùng là ai, kỳ thật rất đơn giản.
Kỷ Phồn Âm trong mơ sẽ không hứng thú với Tống Thì Ngộ, Bạch Trú, Lệ Tiêu Hành, càng sẽ không chủ động đến gần bọn họ.
Dựa vào địa vị và những việc mà cô ta trải qua, cô ta chắc chắn sẽ không nhìn trúng mấy tên đàn ông này, thậm chí có thể còn dựng thẳng mắt xem thường.
Còn bây giờ Kỷ Phồn Âm lại lựa chọn qua lại với mấy người này, đã nói rõ ra hai chuyện.
Một, cô ta không thay đổi, chỉ là cũng nhận được một phần quà tặng khác ở trong mơ.
Hai, cô ta có mục đích khác trên người mấy tên này.
"Từ trong tay của tôi, cướp đàn ông của tôi, không dễ dàng như vậy đâu chị gái." Kỷ Hân Hân nhẹ nhàng v.uốt ve ảnh chụp chung của hai chị em trên điện thoại di động, "Nếu như cô chính là Kỷ Phồn Âm trong giấc mơ kia, tôi chắc chắn sẽ không thắng được cô, nhưng nếu cô đã không phải... tại sao tôi lại có thể thua cô được chứ?"
Sau khi tỉnh táo xem xét toàn cục, Kỷ Hân Hân cảm thấy cho dù mình nhất thời thiếu đi sự giám sát, ném đi tiên cơ thì hiện tại cũng vẫn còn có cơ hội lật bàn.
Đầu óc của chị tốt hơn cô, có lẽ học hành sẽ thấu triệt hơn cô, nhưng dù sao cũng chỉ là học trò mới nhập môn.
Cái khoảng thời gian mà Kỷ Hân Hân cô, bất luận làm chuyện gì cũng bại dưới tay Kỷ Phồn Âm đã đi qua rồi.
Đứng ở dưới mái hiên, Kỷ Hân Hân bỏ di động vào trong túi, tính trước những gì mà mình muốn.
―― Chỉ cần cam đoan những tên đàn ông bị Kỷ Phồn Âm để mắt tới kia vẫn còn tiếp tục khăng khăng một mực yêu mình, chẳng phải là vẫn còn có cơ hội hay sao?
...
Tổng kết mà nói, Kỷ Phồn Âm cảm thấy ngày nghỉ của mình cũng coi như là tạm ổn.
Tiền vào không ít, mà cũng thả lỏng được kha khá.
Sau lễ Giáng Sinh, Lệ Tiêu Hành cũng không còn chăm gọi điện thoại như trước nữa, có lẽ cuối cùng cũng học được cách hành động độc lập, không phải bất cứ lúc nào cũng cần nhờ cô công lược đi từng bước một.
Đến cả Kỷ Hân Hân, từ sau lúc đó cũng không đến quấy rối cô nữa.
Có lẽ Kỷ Hân Hân sẽ gây sự ở sau lưng cô, nhưng nói thật Kỷ Phồn Âm cũng không quá để ý.
Dù sao Kỷ Phồn Âm cũng chỉ là cái máy kiếm tiền không tình cảm.
Thử suy nghĩ kỹ một chút xem, chỉ cần bạn không có lương tâm thì có phải những người khác cũng không có cách nào uy hiếp được bạn hay không?
Kỷ Hân Hân dự định làm ô uế danh dự của cô? Hợp đồng trong tay, chuyển khoản quà tặng, người nhà xem thường hoặc là có ghét Kỷ Phồn Âm thì cô cũng không để ý.
Kỷ Hân Hân muốn xoay chuyển mấy bồn rau hẹ kia? Trừ phi cô ta có thể phân thân, kết giao với tất cả mọi người, nếu không thì luôn có người không biết đủ.
Kỷ Hân Hân tập trung khống chế một người đàn ông, hủy đi sự nghiệp hiện tại của cô ta? Thật ra cũng không đơn giản như vậy.
Cho dù Tống Thì Ngộ, Bạch Trú, Sầm Hướng Dương và Lệ Tiêu Hành có lợi hại hơn nữa thì cũng chưa thể kiểm soát được hết người trong giới.
Lui một vạn bước mà nói, cho dù việc kinh doanh thế thân thật sự thất bại, thì cô cũng sẽ có thể chuyên tâm gây dựng sự nghiệp. Chờ khi tiền kiếm được tầm mấy tỷ, cộng thêm giá trị tình cảm cũng hoàn toàn đủ để góp thành mười tỷ.
Một ngày trước khi Kỷ Hân Hân về nước Pháp, Kỷ Phồn Âm lấy điện thoại di động mở cái phần mềm nhỏ hẹn trước đã lâu không kiểm tra ra.
Hai tuần không thể hẹn trước đã gần như đi tới cuối cùng, bắt đầu từ ngày thứ hai chính là một ngày làm việc hoàn toàn mới.
Ngày làm việc tạm thời vẫn trống rỗng, không có ai tiến hành hẹn trước.
Con người khi trì trệ quá lâu thì sau đó sẽ khá là lười, Kỷ Phồn Âm cũng không ngoại lệ.
Cô hoàn toàn không có suy nghĩ là sẽ đi chào hàng, mà chỉ ngáp một cái chuẩn bị đóng phần mềm nhỏ lại.
Đúng vào lúc này, cái máy đo đếm phần mềm đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, từ 0 biến thành 1.
Đó là đại biểu số lượng "người đăng kí online sử dụng ".
Kỷ Phồn Âm là người quản lý nên đương nhiên không bị đưa vào trong danh sách, nói cách khác có một vị khách vừa mới vào.
Mà Kỷ Phồn Âm tổng cộng cũng chỉ có ba vị khách.
Cô ngừng động tác đóng app, chuẩn bị nhìn xem đến tột cùng là ai lại chuẩn bị hẹn trước.
Sau đó qua mười mấy giây đồng hồ, nhân số online lại từ 1 biến trở về 0.
―― quả nhiên ngày mai vẫn là ngày nghỉ. Kỷ Phồn Âm nghĩ.
Sau đó, 0 lại cực nhanh nhảy trở về 1.
Chính mắt thấy mấy lần lặp đi lặp lại vào rồi lại ra, Kỷ Phồn Âm "..." nhìn cái này mà cảm giác giống như đột nhiên thoái hóa đến thời đại 2g vậy.
―― là Bạch Trú.
Cậu ta lướt từ trên xuống dưới nhưng không hẹn trước, giống như chỉ muốn nhìn xem tình huống hẹn trước lúc này thế nào, giống như một người đàn ông đứng ở ngoài phòng sinh lưỡng lự đi đi đi lại, lo lắng chờ đợi, ba bước lại ngẩng đầu nhìn vào phòng sinh.
Kỷ Phồn Âm vừa nghĩ đã hiểu rõ.
Có lẽ Kỷ Hân Hân đã ra tay bình ổn đám cá của cô ta, mà xử lý tốt nhất với Bạch Trú lúc này, có lẽ chỉ cần nói với cậu ta lệnh cấm là "Đừng bí mật gặp mặt Kỷ Phồn Âm " là có thể đạt được hiệu quả.
Kệ cậu ta đi.
Kỷ Phồn Âm nghĩ như vậy, đang muốn đóng app lại, thì đột nhiên nhật trình ngày mai từ sáng sớm đến tối, suốt cả mười lăm tiếng đột nhiên từ trắng biến thành màu xanh nhạt.
Vậy là có người đang hẹn trước, cô lại tạm thời từ bỏ ý định đóng app lại.
Kỷ Phồn Âm vô thức nhìn nhân số online, biểu hiện ở đó không phải 0 cũng không phải 1, mà là số 2.
Ngay sau đó, thông báo Tống Thì Ngộ hẹn trước lập tức nhảy ra ngoài, không kèm theo một yêu cầu gì, rất đơn giản hoàn thành một lần một trăm năm mươi vạn hẹn trước.
Thông báo ngân hàng cũng đồng bộ tới sổ.
Kỷ Phồn Âm nhíu mày, ấn vào chỗ xác nhận.
―― Tống Thì Ngộ đến nhanh hơn cả tưởng tượng của cô.
Quả nhiên vẫn là bởi vì có quá nhiều tiền, không biết đau lòng là gì.
Cùng lúc đó, Bạch Trú ôm điện thoại không ngừng làm mới đi làm mới lại bỗng nhiên ngồi dậy, thốt ra một câu th.ô t.ục: "Mẹ kiếp!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.