Tống Thì Ngộ không ngờ Kỷ Phồn Âm lại cự tuyệt.
Không, phải nói, anh ta cũng nghĩ tới khả năng bị cự tuyệt, nhưng không ngờ Kỷ Phồn Âm lại đối xử với anh ta vô tình như thế.
"Chờ một chút!" Tống Thì Ngộ vô thức đứng lên đuổi theo, anh ta muốn kéo tay Kỷ Phồn Âm lại, nhưng đối phương né tránh rất nhanh.
"Những gì nên nói không phải đều đã nói xong rồi sao?" Kỷ Phồn Âm nhíu mày, vẻ mặt mang theo vẻ ngả ngớn, hoàn toàn không giống vừa rồi.
Cũng hoàn toàn không giống Kỷ Phồn Âm lúc trước.
Tống Thì Ngộ không rõ người mình bây giờ không muốn buông ra đến tột cùng là " Kỷ Phồn Âm lúc trước yêu thích mình ", hay là " Kỷ Phồn Âm trước mắt trở mặt vô tình này", anh chỉ biết là mình hiện tại không muốn để cho Kỷ Phồn Âm rời đi.
Nhưng yết hầu lại chặn lấy, khiến anh ta nói không nên lời.
Cuối cùng Tống Thì Ngộ ngập ngừng nói lại một câu: "Vậy chúng ta... là bạn bè đúng không?"
"Dĩ nhiên không phải." Kỷ Phồn Âm kinh ngạc gõ bàn một cái, "Giữa anh và tôi không phải bạn, bây giờ không phải là bạn, tương lai cũng không thể là bạn."
"Vậy tôi đối với cô mà nói... Chỉ là một người mà cô từng yêu thích lúc trước?"
"Hẹ... Khách hàng, là khách hàng."
Rượu? (hẹ phát âm là jiǔ, nghe giống như jiǔ: rượu)
Tống Thì Ngộ không để ý đến việc Kỷ Phồn Âm đột nhiên đổi giọng, anh vắt hết óc nghĩ đến lời kịch mà anh đã nghĩ từ trước: "Tôi biết trước kia tôi đã làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058286/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.