Kỷ Hân Hân còn nhớ là cô từng nói với Bạch Trú là cô có học được một chút món ăn của nước Pháp, vì để đền bù lần này chỉ có thể ở cùng cậu ta nửa buổi lễ Giáng Sinh, cô ta còn đặc biết đến tận nhà Bạch Trú rồi xuống bếp.
Kỷ Hân Hân mua đồ ăn đến chỗ ở của Bạch Trú, bao lớn bao nhỏ, đang đứng ở dưới lầu chờ Bạch Trú xuống chuyển giúp thì quản gia đại sảnh lầu một đã nhanh chân đi ra.
"Để tôi giúp cô nhé." Quản gia cười nhận lấy hơn phân nửa đống túi bảo vệ môi trường đựng thức ăn, "Cô cẩn thận dưới chân, để tôi nhấn nút thang máy.
Trong tay Kỷ Hân Hân còn lại ba cái túi, cô gật gật đầu với quản gia, ôn nhu nói cảm ơn.
Quản gia nhìn cứ như là rất quen thuộc với cô: "Cô lại mang nhiều đồ như vậy đến à, thật sự là vất vả.”
Động tác của Kỷ Hân Hân dừng lại.
—— lại?
Cô nghĩ nghĩ, cười nói khách sáo: "Cũng không có cách, tôi luôn lo lắng cậu ấy ăn không ngon, dinh dưỡng không cân đối.
"Bạch tiên sinh cao lớn như vậy, cũng không thể thiếu được công lao của cô." Quản gia nửa đùa nửa thật nói, cùng Kỷ Hân Hân sóng vai đi tới cửa thang máy, ấn phím đi lên giúp cô.
Căn hộ cực lớn, giá trị mấy ngàn vạn xa hoa này của Bạch Trú cũng không phải là lần đầu tiên Kỷ Hân Hân tới.
Nhưng số lần cô tới cũng không đến mức có thể khiến cho quản gia có thể cười cười nói nói với cô như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058287/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.