🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

―― Em gái mặc dù cũng rất thông minh, nhưng so với chị hình như vẫn có chút...
Ban đầu, lời đánh giá mà Kỷ Hân Hân nhận được từ người khác chính là như vậy.
Kỷ Hân Hân so với bạn cùng lứa tuổi mà nói thì thành thục và lanh lợi hơn rất nhiều, nhưng chị của cô ta, Kỷ Phồn Âm, lại biểu hiện ra trình độ nghịch thiên trên phương diện học tập.
Kỷ Hân Hân không nghĩ ra, rõ ràng là một đôi sinh đôi, vì sao dù cho cô có cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp chị của mình.
Khi cô phí hết công sức lấy được vị trí đứng nhất toàn trường thì Kỷ Phồn Âm lần đầu tiên tham gia Hoa cúp đã lấy được giải đặc biệt.
Kỷ Hân Hân cố gắng làm đề, cũng có thể tiến vào bán kết năm thứ hai của Hoa cúp, còn Kỷ Phồn Âm lại dễ như trở bàn tay lấy được huy chương vàng trong vòng chung kết.
Lúc Kỷ Hân Hân bắt đầu chuẩn bị chương trình học trung học trước ba năm thì Kỷ Phồn Âm đã đọc hết sách giáo khoa đại học rồi ném sang một bên, còn có thể giảng đề miễn phí cho chị gái nghiên cứu sinh nhà hàng xóm.
Lúc Kỷ Hân Hân vừa mới biết đến Picasso và Beethoven, Kỷ Phồn Âm đã có thể chế tạo ra một người máy, lần đầu tiên diễn dịch bản nhạc phổ của mình trên đàn pi-a-nô...
Tất cả những lời tán thưởng cao như núi, như trời, thậm chí cao như mây, toàn bộ đều dành cho Kỷ Phồn Âm.
Cùng là chị em sinh đôi, mà lại chênh lệch nhiều như vậy.
Phồn Âm, Hân Hân.
Dù cha mẹ có giải thích là hai từ này lấy được từ trong câu thơ "Năm cung bậc chừ hợp điệu. Ngài hân hoan chừ tươi cười" (Hán việt: Ngũ âm phân hề phồn hội,
Quân hân hân hề lạc khang),Kỷ Hân Hân cũng vô cùng đố kị.
Càng trưởng thành thì thất bại cũng càng nhiều, một ngày nào đó, Kỷ Hân Hân đột nhiên ý thức được một việc: Dù cho thành tựu của cô có nổi bật hơn bạn cùng lứa đến cỡ nào thì chỉ cần Kỷ Phồn Âm còn tồn tại, cô sẽ vĩnh viễn không thể trở thành tiêu điểm trong ánh mắt mọi người.
Cô vĩnh viễn không đuổi kịp được bước chân của chị mình.
Vĩnh viễn.
Sau những suy nghĩ hắc ám tuyệt vọng, Kỷ Hân Hân liền mắc bệnh.
Ban đầu chỉ là cảm mạo bình thường, nhưng cô ta cố ý gióng trống khua chiêng nói là chỗ nào cũng đau đớn, sau khi đi đến bệnh viện không kiểm tra ra được bất kỳ bệnh gì nghiêm trọng, cha mẹ Kỷ gia vì cô ta mà lo lắng tột cùng, toàn bộ tâm trí đều đặt vào người cô ta.
Bọn họ ở bệnh viện chăm sóc Kỷ Hân Hân làm loạn cả một buổi tối, đến cả ngày hôm sau cũng chưa có trở về.
Một buổi tối không có Kỷ Phồn Âm.
Vào buổi tối kia, Kỷ Hân Hân đột nhiên hiểu rõ.
―― "Muốn tất cả mọi người chỉ để ý đến mình, cũng không phải chỉ có biện pháp so độ ưu tú với chị ".
Sau đó, không biết có phải là báo ứng do giả bệnh hay không, Kỷ Hân Hân thật sự bị bệnh nặng một trận, còn gặp ác mộng không thôi.
Trong mơ, có đôi khi cô ta sẽ mơ thấy sau khi lớn lên mình vẫn sẽ làm nền cho chị gái, nhưng nhiều hơn cả đó là cô ta mơ thấy đến một người phụ nữ cũng tên là "Kỷ Phồn Âm", nhưng trải qua một cuộc sống hoàn toàn khác biệt với bọn họ.
Một Kỷ Phồn Âm khác có nhan sắc xinh đẹp đến cực điểm, có tiền tài xài mãi không hết, còn có được địa vị vạn người kính ngưỡng.
Chỉ cần cô ta muốn thì sẽ có vô số người quỳ dưới váy cô ta.
Cũng có rất nhiều người yêu cô ta.
Kỷ Hân Hân tỉnh lại từ trong mộng, vẫn không thể nào quên được cái người có tên Kỷ Phồn Âm kia.
Cô ta lặng lẽ học theo hành vi cử chỉ của đối phương, và cả những thứ khác nữa, một bước lại một bước, tạo nên con đường của mình, cuối cùng trở thành người ưu tú hơn trong đôi chị em sinh đôi, hấp dẫn lực chú ý của người khác.
Nhưng ngay cả như vậy, thì vẫn có hai chuyện làm Kỷ Hân Hân từ đầu đến cuối không bao giờ dám thư giãn.
Thứ nhất, là chị ruột của cô ta, Kỷ Phồn Âm. Kỷ Hân Hân biết một khi Kỷ Phồn Âm lấy lại được tự tin thì nhất định sẽ như Phượng Hoàng niết bàn, bởi vậy lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh của đối phương.
Thứ hai, chính là một Kỷ Phồn Âm khác trong mơ.
Có lẽ vì ban đầu mong muốn vượt qua Kỷ Phồn Âm quá lớn nên cô ta đã học hết bản lĩnh của cái người kia không sót lại một chút nào.
Kỷ Hân Hân ước mơ được trở thành người như đối phương, cũng sợ hãi vị tiền bối trong lúc vô tình đã dạy bảo cô ta này.
Kỷ Hân Hân điều tra ở trên mạng, nhưng không tìm được một ai tên là Kỷ Phồn Âm như thế.
Lúc học tiểu học không có, lúc tốt nghiệp đại học vẫn không.
Đó có lẽ chỉ là một giấc mộng, giống như là thượng thiên gợi ý. Chỉ là bởi vì thượng thiên đã nghe thấy được nguyện vọng của cô ta.
... Vào lúc Kỷ Hân Hân dần dần bắt đầu tiếp nhận suy đoán này thì hai Kỷ Phồn Âm đột nhiên biến thành cùng một người.
Kỷ Hân Hân dựa vào tường ngồi xổm trên mặt đất, co lại thành một cục, trong đầu là một đống suy nghĩ hỗn loạn, không biết qua bao lâu mới hoảng hoảng hốt hốt lấy lại tinh thần.
Chuyện cho tới bây giờ, sợ hãi hối hận thì cũng không có tác dụng, không bằng mượn thông tin hiện tại để suy nghĩ thật kỹ xem phải làm như thế nào để ứng phó với cục diện bây giờ.
Kỷ Hân Hân lau trán đứng dậy, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút.
Cô xóa thông báo cuộc gọi nhỡ của Sầm Hướng Dương, gửi một cái tin nhắn tới nói cho anh ta biết là cô đột nhiên bận một chút việc không thể tới.
Mặc dù trên mặt không có biểu cảm nhưng văn tự đánh ra rất là đáng yêu và ngây thơ, làm cho người ta không đành lòng trách cứ.
Gửi xong tin nhắn, Kỷ Hân Hân thu hồi điện thoại, đi một con đường vòng rời khỏi Ảnh Thị Thành.
Trước khi đến giờ hẹn của ba cuộc hẹn hò sau đó, cô nhất định phải nghĩ rõ ràng chuyện của Kỷ Phồn Âm mới được.
Kỷ Hân Hân đón xe về nhà, dáng vẻ thất hồn lạc phách khiến cho cha Kỷ mẹ Kỷ nhìn thấy mà phải giật mình kêu lên: "Hân Hân, xảy ra chuyện gì vậy? Ai khi dễ con hả?"
"Con không sao, " Kỷ Hân Hân giữ vững tinh thần cười cười, "... Địa chỉ nhà chị, cha mẹ có biết không?"
"Giờ đến cả ba và mẹ gọi tới nó còn không nhận!" Mẹ Kỷ phàn nàn, "Sao ba mẹ có thể biết nó ở chỗ nào, trừ phi báo cảnh sát tìm người. Con và nó không phải cũng thường xuyên liên lạc với nhau hay sao? Con hỏi nó một chút chẳng phải là sẽ biết ư?"
"Vâng..." Kỷ Hân Hân rủ mắt xuống, "Vậy để con hỏi chị ấy xem sao."
Cô trở lại trong phòng của mình, cầm điện thoại di động lên tìm số điện thoại di động của Kỷ Phồn Âm, ngón cái đặt lên trên màn hình, nhưng căn bản không có can đảm ấn xuống.
―― Nếu như... Nếu như đó thật sự là một Kỷ Phồn Âm khác, vậy tất cả những gì mình làm ở trong mắt cô ta há không phải đều là múa rìu qua mắt thợ hay sao?
Ý nghĩ này chuyển động liên tục ở trong đầu Kỷ Hân Hân, dần dần trở nên đinh tai nhức óc.
Kỷ Hân Hân hít sâu một hơi, chán ghét cầm điện thoại lên, giơ tay hung hăng ném lên trên tường, phát ra một tiếng vang thật lớn.
Kỷ Hân Hân còn chưa hết giận, cô lại tiếp tục nặng nề nện gối đầu của mình, sau một hồi đập phá mới tự hạ mệnh lệnh cho chính mình.
―― Tỉnh táo lại, tỉnh táo.
―Cho dù có thật sự là Kỷ Phồn Âm trong mộng thì cũng sẽ không biết mình từng gặp cô ta ở trong mơ. Đúng là như vậy... đó là ưu thế của mình.
...
Cùng ngày giáng sinh, Kỷ Phồn Âm quyết định làm cho mình một bữa tiệc lớn.
Thế là cô mặc trên mình một bộ quần áo dày, chân đi vớ lông và giày bông, rất tùy tiện mở cửa ra chuẩn bị đi mua đồ ăn và hoa quả, thuận tiện mua thêm chút rượu.
Đương nhiên cũng không thể thiếu nước ngọt cho cuộc sống của một người trưởng thành buông thả được.
Tiện thể xem luôn bộ phim mà cô đặc biệt để dành xem vào đúng ngày Giáng Sinh nữa.
Kỷ Phồn Âm nghĩ rất hay, kết quả vừa bước ra cửa lập tức bị gió lạnh thổi vào mặt, cô "..." quay trở về tìm cái khăn quàng cổ dê nhung che hết nửa gương mặt lại.
"Mùa đông thật là đáng sợ." Kỷ Phồn Âm thì thầm vài câu rồi đóng cửa lại, mang theo đống rácngày hôm qua đi ra ngoài.
Bên cạnh nhà Kỷ Phồn Âm đi bộ khoảng vài bước là có một trung tâm thương mại, tầng cao nhất là rạp chiếu phim, dưới mặt đất là nơi mua sắm, muốn mua sắm đồ hằng ngày thì chỉ cần vào đây, rất là nhanh gọn.
Sau khi xem phim xong, trên đường xuống tầng dưới mua sắm, trùng hợp, Kỷ Phồn Âm lại đụng trúng Kỷ Hân Hân và Tống Thì Ngộ đang định đi lên đứng ở cửa thang máy.
Tầm mắt ba người đụng vào nhau, nhanh như chớp, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng quái lạ.
Tống Thì Ngộ phản ứng rất mạnh, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác ―― Kỷ Phồn Âm cảm thấy hành động này chắc chắn sẽ khiến Kỷ Hân Hân chú ý.
Nhưng vấn đề là phản ứng của Kỷ Hân Hân càng lớn hơn, cô ta còn sợ tới mức lui về phía sau môt bước.
Kỷ Phồn Âm cầm cốc cà phê nóng mới uống được một nửa đứng ở cửa thang máy vài giây đồng hồ không thấy bọn họ động đậy, trên đầu chậm rãi hiện lên một dấu hỏi: "Các người có ra hay không? Tôi phải đi thang máy xuống dưới."
Tống Thì Ngộ như ở trong mộng mới tỉnh ho nhẹ một tiếng, đi sang cạnh rời khỏi thang máy: "Hân Hân?"
"Chị, chị." Kỷ Hân Hân giống như bị dọa sợ, nhỏ giọng hô lên, rồi sau đó cũng đi sang phía bên kia rời khỏi thang máy.
Kỷ Phồn Âm thờ ơ ừ một tiếng, đi vào thang máy nhấn vào nút B1, phất phất tay về phía bọn họ: "Hẹn hò vui vẻ nhé."
Mãi đến khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, ánh mắt hai người kia vẫn như là nam châm hấp dẫn đinh sắt dính ở trên người cô.
Kỷ Phồn Âm uống một ngụm cà phê nóng ngọt ngào, suy nghĩ, chẳng lẽ nhanh như vậy mà Kỷ Hân Hân đã bị lật xe rồi? Không phải chứ, lần này cô ta về nước, không phải là vì muốn chăm sóc, ổn định lại đàn cá của mình hay sao?
Sao mà lại càng tu càng phá như vậy?
Việc không liên quan đến mình nên Kỷ Phồn Âm cũng chỉ nghĩ một chút như vậy, sau đó cô liền ném mấy câu chuyện yêu hận tình cừu của Tống Thì Ngộ và Kỷ Hân Hân ra sau ót, đẩy cái xe mua sắm rồi bắt đầu vui vẻ mua đồ.
Với tình trạng kinh tế hiện tại của cô, chỉ cần cô thích món nào trên kệ hàng là sẽ lập tức lấy xuống, con mắt cũng không nháy lấy một cái.
Việc này phải cảm tạ những khách hàng ngốc đã chịu chi số tiền kia và cả Kỷ Hân Hân không ngừng lao động nữa.
"Nể tình số tiền đó, chúc bọn họ hôm nay hẹn hò vui vẻ." Kỷ Phồn Âm nói một mình, sau đó liền ném một hộp sô cô la vào trong xe mua sắm.
Điện thoại di động vang lên một tiếng.
Kỷ Phồn Âm lấy điện thoại di động từ trong túi ra nhìn, phát hiện lại là Tống Thì Ngộ, còn gửi tận hai tin nhắn.
Tin thứ nhất là: 【 Không phải hẹn hò. 】
Tin thứ hai là: 【 Tối ngày mai gặp mặt. Hai tiếng. 】
Kỷ Phồn Âm không khỏi ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Cách mấy cái trần nhà, không phải Tống Thì Ngộ đang cùng với nữ thần của anh ta hẹn hò xem phim hay sao?
Cô lười biếng đánh bốn chữ đáp lại Tống Thì Ngộ: 【 Tôi nghỉ làm rồi. 】
Tống Thì Ngộ đáp rất nhanh: 【 Gấp mười. 】
Kỷ Phồn Âm suy tư một chút.
Lý do tạm thời chưa nói đến. Nhưng Tống Thì Ngộ vội vã muốn gặp cô như vậy, có lẽ cũng chỉ có một lý do... Bức tranh bị cô lấy đi mất?
Muốn mua lại tặng cho Kỷ Hân Hân sao?
Vậy cũng không tệ, còn có thể tăng giá lên lừa anh ta một chút.
Mặt khác còn thêm được hai trăm vạn nữa.
Kỷ Phồn Âm hơi xoay người, khuỷu tay đặt lên trên xe mua sắm, tâm tình khoái trá hồi âm lại Tống Thì Ngộ: 【 Có thể, mấy giờ, gặp chỗ nào? 】
Tống Thì Ngộ trả lời: 【 Sáu giờ chiều, nhà tôi. 】
Gần như cùng lúc đó, là thông báo từ ngân hàng về việc hai trăm vạn tới sổ.
Kỷ Phồn Âm cầm điện thoại lâm vào trầm tư.
... Vậy là phải ở nhà Tống Thì Ngộ ăn cơm chiều hay sao? Hình như anh ta không biết làm cơm?
Tóm lại, để đề phòng lỡ như, phải mang theo cái phun cay phòng vệ tùy thân đi theo mới được.
Mang cả bức tranh đó nữa, có thể một tay giao tiền, một tay giao hàng.
Kỷ Phồn Âm ngân nga giai điệu dân gian, lấy một bọc xương rồi ném vào xe mua sắm.
Đồ khách hàng tặng, khách hàng lại muốn xuất tiền để mua về, nếu như mỗi lần kiếm tiền đều có hai con đường dễ dàng như vậy thì thật tốt.
...
Tống Thì Ngộ thu hồi điện thoại, nhận ra Kỷ Hân Hân bên cạnh đang nhìn về phía anh.
Trong rạp chiếu phim mờ tối, cho dù là màn hình điện thoại di động đã chỉnh xuống độ sáng thấp nhất cũng có chút chói mắt.
"Chuyện công việc, " Tống Thì Ngộ khẽ giải thích, "Đã xử lý xong."
Lúc lời nói ra khỏi miệng, Tống Thì Ngộ mới phát giác được có chút không ổn.
Gần đây anh lấy cớ công việc quá nhiều lần, có lẽ Kỷ Hân Hân sẽ hoài nghi.
Nhưng mà Kỷ Hân Hân nghe xong chỉ nhu nhu nở nụ cười, nét mặt của cô ta cũng không có chút nghi ngờ nào: "Ừm, vậy chúng ta tiếp tục xem phim đi."
Tống Thì Ngộ thở dài một hơi: "Được."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.