Ngươi rốt cuộc là ai?!
Những người khác nghe thấy vậy cũng đưa mắt nhìn về phía thanh âm tiếng bước chân truyền đến.
Đi ra khỏi bóng tối, đám người nhìn thấy bóng dáng một nam tử trông còn rất trẻ tuổi nhưng trên gương mặt hắn lại mang một cái mặt nạ vô diện và cùng với bộ hắc y ở bên ngoài.
Ánh mắt họ dán chặt lên người Đế Nguyên Quân và mừng tượng hình ảnh hắn ở trong đầu.
“Nhìn người này rất lạ? Không biết hắn là người của gia tộc nào?”.
Đám người ánh mắt lo ngại nhìn Đế Nguyên Quân, nói.
“Nhìn trên người hắn toàn là huyết dịch của hung thú thì chắc đã xảy ra một trận chiến rất lớn và người đi cùng hắn đã phải bỏ mạng vì bị hung thú tấn công liên tục?”.
“Thật kỳ lạ, ta thì thấy hắn không giống như người bị thương? Phải nói sao ta? Có lẽ nào hắn ta một mình vào đây?”.
“Không thể nào? Cho dù là Thiên Địa cảnh một mình đi vào cũng không thể đi đến đây được? Với số lượng hung thú đông đến mức không tưởng ở nơi này mà ta đã phải khó nhọc khi âm thầm đi qua chúng?”.
“Ngươi nghĩ một người có thể đối mặt với hàng ngàn đầu hung thú dễ dáng như vậy sao? Cho dù là Thiên Địa cảnh cũng khó lòng mà làm được?”.
“...”.
Nhìn đám người đáng bàn tán về bản thân, trong lòng Đế Nguyên Quân cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
Nhưng không vì thế mà hắn làm quá mọi chuyện, nhìn thấy đám người thân mang thương tích, Đế Nguyên Quần thở dài một hơi, nói.
“Muốn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612183/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.