Ba tháng sau, ta nhất định sẽ quay trở lại?!
Đi thẳng về phía ngọn núi trước mặt, Đế Nguyên Quân vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn lên cao thì không khỏi cảm thái.
Tuy ngọn núi này không phải cái cao nhất nhưng chiều cao của nó ít nhất cũng phải hơn một ngàn trượng cùng với những vách đá cheo leo cùng với những tán cây lớn đâm thẳng ra bên ngoài giống như những bàn tay đang cố níu giữ một thứ gì đó.
Men theo con đường đi lên, Đế Nguyên Quân vừa đi vừa liếc mắt nhìn xung quanh và không quên tản mát ra tinh thần lực để cảm ứng mọi thứ xung quanh.
Đi được gần một nén hương nhưng Đế Nguyên Quân gần như không gặp bất cứ khó khăn hay là trở ngại nào cả.
Dường như nơi này không hề tồn tại hung thú, Đế Nguyên Quân thở dài một hơi, nói.
“Chẳng nhẽ hung thú ở trên ngọn núi này đã bị cường giả ở trong thành tiêu diệt cả rồi sao?”.
Leo lên khoảng chừng một canh giờ, Đế Nguyên Quân hiện tại đang đứng ở giữa một rãnh nứt lớn trông rất sâu ở ngay chính giữa lối đi.
Hắn cảm thấy rất tò mò liền cúi người gạt những cành cây từ phía bên dưới đâm thẳng lên trên thì phát hiện đó là một cái hang động rất lớn.
Nghĩ đến đây, Đế Nguyên Quân mới hiểu được vì sao ở bên ngoài lại không có một bóng dáng hung thú nào cả.
Đối với một hang động tương đống thông thoáng và không dốc như những vách núi ở bên ngoài thì ở trong đó thoải mái hơn rất nhiều.
Đế Nguyên Quân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612184/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.