Ta không ngờ Nam gia chủ lại mang cho ta sự thú vị như thế này? Đúng là không tệ?!
Nam Thương Hà nghe thấy vậy thì bất chợt nở một nụ cười vui mừng, ánh mắt hắn nhìn về phía Đế Nguyên Quân mà không giấu được cảm xúc.
“Đa tạ công tử đã thưởng thức?”.
Còn bên phía Trịnh Kim Thành cùng bốn vị trưởng lão thì nhìn Đế Nguyên Quân với một ánh mắt ngờ vực, tuy họ không biết tính cách và mục đích thật sự của Đế Nguyên Quân là như thế nào nhưng họ lại không ngờ hắn lại có ánh nhìn đặc biệt đối với Nam Thương Hà như vậy.
“...”.
Trịnh Kim Thành sắc mặt không được mấy thoải mái nhìn Đế Nguyên Quân giống như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Thấy biểu cảm của đám người Trịnh gia trông rất khó coi, Đế Nguyên Quân thở dài một hơi rồi lắc đầu.
“Chuyện hai gia tộc các ngươi thì tự mình giải quyết, ta nhất quyết sẽ không nhúng tay vào?”.
“Trịnh gia chủ, con người có suy nghĩ sâu xa là tốt nhưng đừng để cái tính đa nghi làm ảnh hưởng.
Như vậy không tốt lắm đâu?”.
Trịnh Kim Thành cúi đầu đáp.
“Là do ta quá chú tâm đến việc này?”.
“Chuyện này ngươi tự giải quyết cho tốt?”.
Đế Nguyên Quân đứng dậy, ánh mắt hắn nhìn liếc qua Trịnh Kim Thành một cái rồi vừa đi ra ngoài và vừa nói.
“Ngươi đừng cảm thấy áp lực khi suy nghĩ đến cảm nhận của ta? Cho dù là ngươi hay Trịnh gia có làm ra chuyện gì thì cũng không liên quan gì đến ta.
Nhưng các ngươi hãy nhớ những gì đã thề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612185/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.