Trải qua thêm mấy ngày, Đế Nguyên Quân ngồi bế quan ở trong phòng sắp qua tuần thứ hai thì bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng bước chân và một khí tức tương đối quen thuộc.
“Vào đi?”.
Đế Nguyên Quân hai mắt từ từ mở ra rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, nói.
“Trịnh gia chủ? Ngươi tìm ta có việc gì sao?”.
“Công tử?”.
Trịnh Kim Thành đẩy cửa đi vào rồi cung kính thi lễ, đáp.
“Người Nam gia đến gặp?”.
“Người Nam gia sao?”.
Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì bất chợt nở một nụ cười nhẹ đáp.
“Hơi muộn so với suy tính nhưng mà không sao?”.
“...”.
Trịnh Kim Thành nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn cảm thấy khó hiểu nhìn Đế Nguyên Quan, hỏi.
“Công tử, ngươi biết người Nam gia sẽ đến sao?”.
“Có thể xem là như vậy?”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân cười nhẹ một tiếng, nói.
“Những chuyện như thế này thì ngươi không cần hỏi ý kiến ta? Chuyện Nam gia đến thì không cần ta ra mặt, ta nghĩ họ đến không phải vì chuyện gây chiến nên ngươi có thể tự mình gặp họ?”.
“Lời của công tử có thể là thật nhưng ta lại có cảm giác họ như đang âm mưu chuyện gì đó?”.
Đáp lại, Trịnh Kim Thành ánh mắt trầm xuống, nói.
“Nam gia đã chủ động đến mấy lần nhưng đều đã bị ta từ chối?”.
“Họ chủ yếu là muốn đến gặp ta sao?”.
Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn qua Trịnh Kim Thành, hỏi.
“Đúng là như thế?”.
Trịnh Kim Thành gật đầu đáp.
“Ta đoán mục đích của chúng khi muốn gặp công tử là muốn lôi kéo”.
“Muốn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612186/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.