Đợi bên ngoài vang lên tiếng đập cửa của Tiểu Điệp, hắn mới giật mình tỉnh lại từ trong những mẩu chuyện ngắn quỷ dị kỳ diệu trong sách.
Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không ngờ đã là chạng vạng tối.
Hắn lấy lại bình tĩnh, sau khi cất kỹ chất lỏng xanh đậm trên mặt kính gương đồng nhật nguyệt, ra ngoài mở ra cửa sân.
Tiểu Điệp bưng đồ ăn đứng ở ngoài, thấy hắn mở cửa thấp giọng nói:
- Công tử, ở trong phòng tu luyện sao?
Lạc Thanh Chu tiếp nhận đồ ăn trong tay nàng, đi trở về tiểu viện nói:
- Ta đang đọc sách. Lần trước Tần nhị công tử đưa tới một vài quyển sách, trong có mấy quyển thư tịch rất thú vị, nhất thời ta xem quá chăm chú.
Tiểu Điệp hiếu kỳ nói:
- Công tử, là sách gì? Nội dung rất hay sao?
Lạc Thanh Chu ngồi xuống trước bàn đá ở trong viện, vừa ăn cơm, vừa nói:
- Kể những chuyện xưa quỷ quái, nếu ngươi muốn nghe, đêm nay ta kể cho ngươi nghe.
- A! Không muốn, nô tỳ đừng nghe thì hơn...
Tiểu Điệp nghe là kể về quỷ quái, lập tức bị hù mặt mày tái nhợt, liên tục xua tay.
Lạc Thanh Chu nhìn nàng nói:
- Ngươi rất sợ quỷ sao?
Vẻ mặt Tiểu Điệp đau khổ nói:
- Đương nhiên sợ rồi, ai không sợ quỷ chứ.
Lạc Thanh Chu hỏi tiếp:
- Vậy ngươi gặp qua quỷ chưa?
Tiểu Điệp liền vội vàng lắc đầu:
- Không có... Nô tỳ mới không có gặp qua quỷ đâu, nếu gặp qua, sớm đã bị hù chết rồi.
Lạc Thanh Chu nhìn nàng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782120/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.