Sau đó đại phu đưa tay bắt mạch cho Lạc Thanh Chu, một bên nghe, vừa nói:
- Chính là cảm giác đau đầu sao? Còn có nơi khác không thoải mái không?
Sắc mặt Lạc Thanh Chu tái nhợt, cố hết sức đáp:
- Chính là đau đầu... Giống như nứt ra vậy.
Tôn đại phu híp mắt xem mạch trong chốc lát, lại hỏi:
- Trước kia không có loại bệnh này?
Tiểu Điệp ở một bên bị hù khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vội vàng hỗ trợ đáp:
- Không có, thân thể công tử nhà ta trước kia vẫn luôn rất tốt.
Tôn đại phu khẽ gật đầu, sau đó đứng lên, dùng ngón tay ấn ấn trán của hắn, đỉnh đầu, huyệt Thái Dương các loại huyệt đạo, nói:
- Nếu chỗ mà ta làm ngươi cảm thấy đau, ngươi nói ngay.
Lạc Thanh Chu cũng không lên tiếng.
Tôn đại phu lại ấn xuống một cái ở cổ của hắn, hỏi:
- Nơi này thì sao?
Lạc Thanh Chu nói:
- Không đâu.
Tôn đại phu lại đưa tay lật ra mắt của hắn nhìn một chút, sau đó hỏi:
- Tối hôm qua có cùng phòng với tiểu thư hoặc nha hoàn à?
Tiểu Điệp cuống quít ở một bên thấp giọng đáp:
- Không, không có đâu.
Tôn đại phu lại hỏi:
- Ban ngày thì sao?
Tiểu Điệp xấu hổ tiếng đáp:
- Cũng không có...
Tôn đại phu nhẹ gật đầu, không có nói tiếp, quay người lấy ra giấy bút từ trong bọc, đi tới bên bàn đọc sách, chuẩn bị kê đơn thuốc.
Bách Linh vội vàng hỏi:
- Tôn đại phu, cô gia có bị gì nghiêm trọng không? Là bệnh gì?
Tôn đại phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782121/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.