Châu nhi cúi đầu, không còn dám lên tiếng.
Mặc dù nàng biết cô gia không phải cố ý, nhưng ở trước mặt phu nhân, nàng tuyệt đối không thể giải thích giúp cô gia.
Phu nhân nói cái gì, vậy tuyệt đối là cái đó.
Tại Tần phủ, phu nhân nói cái gì đều đúng.
- Hừ, yếu đuối, ăn nhiều cơm như vậy. Thời điểm phải dùng hắn, hắn lại lười biếng, nên để tiểu tử kia đến hậu hoa viên chăm hoa cho ta, làm việc nhiều, làm nhiều chuyện, hầu hạ ta nhiều hơn. Cả ngày ở trong phòng, không sinh bệnh mới là lạ.
Dáng người Tống Như Nguyệt một bên yểu điệu đi tới sảnh đãi khách, một bên trợn mắt bất mãn quở trách.
Lúc Châu nhi đi theo tới bên ngoài phòng đãi khách, cung kính nói:
- Phu nhân, Nhị tiểu thư đã ra cửa, nô tỳ đi báo cho Nhị tiểu thư một tiếng.
Tống Như Nguyệt nhíu nhíu mày lại nói:
- Nha đầu kia ra làm gì? Ban đêm gió lớn, bên hồ lại có gió nóng, một lạnh một nóng, rất dễ bị bệnh. Ngươi bảo nàng mặc dày một chút, chớ có để cảm lạnh.
- Nô tỳ tuân lệnh.
Châu nhi vội vàng cáo lui.
Đợi nàng đi xa, Tống Như Nguyệt thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy ưu sầu thầm nói:
- Vốn muốn để tiểu tử kia đến tranh cho ta mặt mũi, để cho ta lấy lại chút mặt mũi trước mặt mấy tiểu đề tử kia, hắn đổ bệnh, thật sự phiền lòng.
Nàng và mấy phu nhân kia mặt ngoài hoà hợp, kỳ thực mỗi lần gặp mặt đều âm thầm cạnh tranh.
Các loại khoe khoang, các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782122/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.