Tống Như Nguyệt thu lại mặt cười, ánh mắt nhìn về phía tiểu nha hoàn vừa rồi đi bắt người, hỏi:
- Mai nhi, tiểu tử kia đâu?
Mai nhi cúi đầu, sắc mặt trắng bệch.
Tần Vi Mặc ôn nhu mở miệng:
- Mẫu thân, tỷ phu ngã bệnh, đang nghỉ ngơi trong phòng, là ta không cho Mai nhi đi quấy rầy tỷ phu.
Vừa nghe lời này, mấy phụ nhân lập tức nhìn nhau, đều bắt đầu âm dương quái khí nghị luận.
- Như Nguyệt à, trước đó ngươi cũng không phải nói như vậy, ngươi nói tiểu tử kia đêm nay khẳng định sẽ đến.
- Đúng vậy đó Như Nguyệt, ngươi vừa rồi còn nói khoác cho tiểu tử kia, mấy bài thơ kia đúng là hắn làm sao? Nếu thật, làm sao sớm không bệnh, muộn không bệnh, hết lần này tới lần khác lúc chúng ta tới lại sinh bệnh đây? Ngươi a ngươi a, chớ để cho tiểu tử kia lừa gạt, nói không chừng mấy bài thơ kia, là tiểu tử kia chép chỗ khác tới.
- Đúng vậy đúng vậy, sớm không bệnh muộn không bệnh, đây cũng quá trùng hợp đi.
Tống Như Nguyệt sắc mặt rất khó coi, trừng nữ nhi nhà mình một cái, lạnh mặt nói:
- Có phải sao chép hay không, trong lòng ta nắm chắc, cũng không nhọc đến mấy vị phí tâm. Đợi tiểu tử kia khỏi bệnh rồi, các vị lại đến kiểm nghiệm cũng không muộn. Ta Tống Như Nguyệt đã nói, chưa từng giở trò dối trá, không giống một số người.
- Ha ha, Như Nguyệt, đừng nóng giận, tất cả mọi người đều lo lắng mấy phụ tử các ngươi bị lừa. Mấy bài thơ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782123/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.