- Hừ! Lại lén lén lút lút nói nhỏ cái gì?
Tống Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng.
Tần Vi Mặc nín cười, không dám nói nữa, ánh mắt nhìn về phía trên đài.
Mà chỗ vắng vẻ nơi đại sảnh, Đường Gia Tùng vẻ mặt thất hồn lạc phách.
Trên đài, hoa khôi Vũ Y cười công bố đáp án:
- Tác giả bài Bặc Toán Tử vịnh mai, tên là Nguyệt Mặc. Được các vị tiền bối ở hậu trường thương thảo, là bài đứng đầu trong đợt thi này, bài này xếp hạng nhất, không biết các vị có ý kiến khác?
- Nguyệt Mặc? Người này là ai?
- Vũ Y cô nương, bài này đứng nhất, chúng ta tự nhiên tâm phục khẩu phục. Đừng nói đứng nhất cuộc tỷ thí này, cho dù là đứng nhất cuộc thi đêm nay, tại hạ cũng nguyện ý tin tưởng bài này tuyệt đối có thể! Chỉ là, không biết vị Nguyệt Mặc này là người phương nào? Chúng ta chưa từng nghe qua bút danh của người này?
- Đúng vậy Vũ Y cô nương, là nam hay nữ chúng ta cũng chưa biết.
- Nghe tên, hẳn là nữ tử. Chậc chậc, nữ tử này không đơn giản, không biết là Mạc Thành chúng ta, hay từ nơi khác tới, lúc này mới phát hiện tuyệt không phải hạng người vô danh!
Đám người hưng phấn tò mò nghị luận, nhao nhao thúc giục Vũ Y trên đài nói người đó là ai, ở đâu.
Vũ Y đành phải giơ giấy tuyên trong tay lên, đối dưới đài nói:
- Nguyệt Mặc cô nương, có thể xuất hiện không, để mọi người nhận thức một chút?
Vừa dứt lời, dưới đài lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782241/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.