Nếu như từng binh sĩ đều an phận thủ thường, được chăng hay chớ, cả một đời cũng chỉ muốn làm một lính nho nhỏ, cứ làm tốt việc của mình là được, vậy nhánh quân đội này không thể nào có sức chiến đấu, càng không có khả năng vẫn luôn đánh thắng trận.
Lời này nói xong, trong phòng lập tức yên lặng.
Một lúc lâu sau.
Nam Cung Hỏa Nguyệt mới lên giọng nói:
- Binh sĩ không muốn làm tướng quân, không phải binh sĩ tốt... Lạc công tử, nói hay lắm!
Tần nhị tiểu thư ở bên cạnh mài mực, cúi đầu, khóe miệng có chút nhúc nhích.
Nam Cung Hỏa Nguyệt yên lặng một chút, lại đột nhiên hỏi:
- Vậy Lạc công tử cảm thấy, thân là chủ soái một quân, cũng nên có loại suy nghĩ này hay không?
Chủ soái một quân?
Lạc Thanh Chu giật mình, cúi đầu cung kính đáp:
- Tại hạ chỉ là một thư sinh, sao dám nói bừa chủ soái một quân. Lời nói vừa rồi, cũng chỉ là thuận miệng nói, điện hạ không cần coi là thật.
Trong phòng bỗng chốc yên lặng.
Nam Cung Hỏa Nguyệt cầm bút lên, chấm chấm mực, tiếp tục cúi đầu viết chữ, vẫn bình tĩnh thong dong như cũ:
- Lạc công tử không dám trả lời vấn đề chủ soái một quân, vậy, bản cung hỏi một chút vấn đề của bản cung. Lạc công tử cảm thấy, có được phong quốc giống như bản cung, có được binh tướng gần mười vạn, Trưởng công chúa dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785878/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.