Xe từ từ lăn bánh.
Cung Tịch Văn không để sự im lặng trong xe kéo dài quá lâu, thuận miệng bắt chuyện với Quách Di Trân.
“Di Trân, em chắc chưa đủ tuổi vị thành niên đâu nhỉ? Giờ đang học trường nào?”
“Đại học A.”
Cung Tịch Chiếu hơi sững người.
Cung Tịch Văn cười cười: “Giỏi vậy, học vượt cấp à?”
Quách Di Trân khẽ “vâng” một tiếng, không có ý khoe khoang.
“Học chuyên ngành gì?”
“Ngành sư phạm, chuyên khoa Toán.”
“Sư phạm của Đại học A rất nổi tiếng, con gái đi dạy học cũng tốt.” Cung Tịch Văn càng sống càng có phong thái của bậc cha chú hơn tuổi, thậm chí không quên lôi “con nhà mình” ra nói vài câu: “Môn Cung Tịch Chiếu kém nhất chính là Toán. Cung Tịch Chiếu, em thi đại học Toán được bao nhiêu điểm?”
Cung Tịch Chiếu khó chịu vì bị Cung Tịch Văn đột ngột nhắc đến, bực bội quay đầu ra ngoài cửa sổ: “Không biết.”
Cậu thật sự không biết, điểm đều do bạn cùng lớp tra giúp.
Lúc này trong đầu cậu hiện lên gương mặt của giáo viên Toán, thầm nghĩ, nếu đổi thành cô em họ Quách bên cạnh có lẽ cậu sẽ ngủ ít hơn trong giờ học.
Cung Tịch Văn cười cười, không hỏi thêm.
Trong xe im lặng một lúc, Quách Di Trân chủ động lên tiếng: “Anh Tịch Văn, mười vạn em sẽ trả lại anh sớm nhất có thể. Tuy vẫn còn đi học nhưng mỗi năm em đều nhận được học bổng, cuối tuần cũng có đi làm thêm ở trung tâm gia sư.”
Cung Tịch Văn định nói không vội nhưng khi anh ta nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-chua-muon-me-ha-nhuoc/2784961/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.