“Cung Tịch Chiếu có ở nhà không dì? Nửa ngày không nghe điện thoại, không biết làm cái trò gì nữa.” Tề Sở Sở hùng hổ xông vào nhà họ Cung, tuy lời nói là hỏi dì Chu nhưng không hề có ý đợi dì trả lời.
Dì Chu có chút không hài lòng đi theo sau cô, trong lòng có chút oán trách về sự vô lễ của cô nhưng chỉ giấu trong lòng.
Tề Sở Sở đi về phía phòng khách, liếc mắt một cái đã thấy ở bàn ăn, Cung Tịch Chiếu đang ngồi ăn cơm cùng một cô gái, lửa giận trong lòng càng bùng cháy dữ dội.
Cô đi về phía hai người, còn tự nhiên hơn cả ở nhà mình, chưa đến trước mặt hai người đã hét lên với Cung Tịch Chiếu: “Cung Tịch Chiếu, mấy ngày nay anh bận cái gì, bận đến mức không có thời gian để ý đến em nữa hả? Anh có biết em nhớ anh đến mức nào không?”
Dì Chu đứng ở phòng khách cầm giẻ lau tivi, bĩu môi.
Bình thường Tề Sở Sở nói những lời này, Cung Tịch Chiếu không mấy để tâm, coi như cô nói đùa, coi như không nghe thấy là được. Nhưng không hiểu sao, hôm nay thấy cô nói như vậy trước mặt Quách Di Trân, trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác khó chịu, những lời đó như một tảng đá nặng trịch ném thẳng vào mặt, khiến cậu lập tức muốn né tránh: “Năm nay tôi đều bận, nhớ tôi vô ích, đi nhớ người khác đi.”
Quách Di Trân uống xong ngụm canh cuối cùng, quay đầu lại liền nhìn thấy người vừa đến.
Một gương mặt thanh tú, quen thuộc.
Tề Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-chua-muon-me-ha-nhuoc/2784962/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.